thánh thư, lẽ dĩ nhiên chàng đã hiểu rõ điều đó, Thu Hà đã van xin chàng
như thế, chàng phải an ủi nàng, nếu có lỗi với thánh hiền thì không phải là
thánh hiền.
Bây giờ bên ngoài đưa tới những cơn gió, lại có những đám mây đen bay
qua vùn vụt. Trên lầu tám quả thật rất cao, gió thổi qua lầu tám trước, mà
mưa cũng rơi xuống lầu tám trước hơn các từng lầu ở dưới.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Điện thoại là một sản phẩm của
xã hội văn minh, là công vụ tiện lợi cho ngành thương mãi. Thu Hà từ dưới
thảm lồm cồm ngồi dậy chau mày bước tới nhấc ống điện thoại lên nghe.
- A lô.
- Con là Tiểu Phàm đây má, trời sắp mưa rồi, má cho xe đến lớp bổ túc
rước con nhá.
- Tại sao con không gọi taxi về nhà, má bận xã giao mà.
Nghe lời nói của Thu Hà, Thu Phàm lấy làm rùng mình, mời chàng đến lầu
tám thế mà nàng cho rằng đó là một thứ xã giao? Chàng ngồi thừ người thật
lâu.
- Thôi được, má kêu tài xế đến rước con.
Cúp điện thoại xong Thu Hà day mặt lại nhìn Thu Phàm cười:
- Anh có muốn gặp mặt con gái không? Lát nữa nó sẽ đến đấy.
Nàng châm cho chàng một tách nước trà rồi nói:
- Cặp mắt của con giống hệt cặp mắt của anh.
- Đổi phòng khác đi em, anh cảm thấy luống cuống lắm.
- Phải chăng anh khó chịu khi trông thấy con mình bỗng nhiên đã lớn
khôn?
- Anh cảm thấy sợ sệt.
Nói xong Thu Phàm nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ rưỡi rồi, chàng nghĩ
rằng mình nên đi rước Mộng Linh.
- Anh còn phải bận việc chi sao?
- Ừ, bữa nay là chủ nhật, anh mời học trò của anh xem xuất hát chót, mười
một giờ vãn hát, đang xem nửa chừng anh bỏ đến đây gặp em. Ừ mà Tiểu
Phàm đi học ở đâu?
- Học trò của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?