- Anh lừa dối em, chắc anh đã lấy vợ rồi phải không?
- Anh chưa có vợ, anh quyết định sống độc thân mãi như thế này.
Thu Hà buồn buồn nói:
- Vì em mà anh sống độc thân phải không?
- Vì chính anh, anh không muốn làm phương hại đến kẻ khác nhưng cũng
chẳng muốn kẻ khác làm phương hại mình.
Câu nói của Thu Phàm có ẩn ý thật xâu xa.
- Anh nói em đã làm phương hại anh phải không?
- Không, quá khứ của chúng ta đều sai lầm cả.
- Sai lầm à? Chúng ta đã làm lễ đính hôn, chúng ta từng yêu nhau.
Thu Hà đối với vấn đề hơi dễ dãi một tí, mà vấn đề xem ra cũng đơn giản
thật. Chồng nàng vừa mới chết, mà Thu Phàm vẫn còn độc thân như xưa, tổ
chức lại một gia đình điều này cũng có thể thực hiện được lắm. Nhưng Thu
Phàm đã do dự, mặc dù trước kia chàng từng yêu Thu Hà tha thiết, chàng
cũng từng luyến tiếc quá khứ, chàng cũng từng đau khổ vì nàng, từng vì
nàng mà sa đọa hay phấn đấu, chàng từng vì nàng mà viết nhiều trang nhật
ký hay nhiều bài thơ thương nhớ. Nhưng bây giờ, chàng nhận thấy nàng
không trung thành với ái tình, chàng suy đoán rằng nàng chỉ về nước có ba
tháng thì nàng đã lấy chồng, để cùng người đàn ông khác hưởng hạnh phúc
của tình chồng vợ, để tiếp nhận cái gia tài của chồng nàng, càng suy nghĩ,
chàng càng cảm thấy chính mình là một con vật đáng thương hại.
- Yêu nhau à? Yêu nhau tại sao em đi lấy chồng?
Thu Phàm nói với một giọng thật nhỏ, thật trầm, dường như một mình
chàng đang biện bạch cho chính chàng. Ngay khi ấy, lý trí và tình cảm đang
giao chiến với nhau, tương lai và quá khứ đang đánh nhau dữ dội, mà
không gian và thời gian cũng sát đấu với nhau nữa.
Thu Hà như năn nỉ chàng.
- Anh không thể bỏ qua điều đó hay sao?
- Anh không thể tha thứ cho chính anh, mười mấy năm nay anh tự giày vò
anh, anh đã khổ vì tình yêu, anh sa đọa vì tình yêu, anh sống độc thân cũng
vì tình yêu. Nhiều khi nghĩ kỹ lại, tình yêu chỉ là những lời đường mật, hay
là những ngôn từ mê hoặc để ru ngủ người ta mà thôi, nó chỉ thuộc về của