QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 20
Thu Hà vừa thay xong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, tóc không chải để phủ tới
vai, tay kẹp điếu thuốc, vừa trông thấy Thu Phàm bước vào nàng mừng rỡ.
- Em không ngờ anh đến nhanh thế, người ta vừa mời em đánh bài thế mà
em đã từ chối họ.
ý của Thu Hà muốn nói nàng chờ đợi chàng đến. Thu Phàm không dám
nhìn thẳng vào mặt nàng, nhưng mũi chàng đã ngửi được cái mùi nước hoa
nồng nặc. Chàng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Cám ơn em đã hy sinh một buổi đánh bài để chờ đợi anh.
- Em đã chờ đợi anh hai mươi năm rồi, ấy chẳng qua anh không biết mà
thôi.
- Em đừng nói thế, em là người có danh phận, địa vị, có chồng có con,
nhưng anh chỉ là một nhà văn đã đi đến bước đường cùng mà thôi.
Đôi bên tuy cũng oán trách nhau, nhưng thử hỏi ai oán trách ai được? Nếu
có thù hận là thù hận chiến tranh hay oán ghét sự ly loạn.
- Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, vì quá khứ đã trở thành một
giấc mộng mất rồi, bây giờ em đã đưa con đến đây để tìm ba nó, tìm người
ba chính thức của nó.
Thu Phàm vẫn giữ im lặng.
- Có điều gì khó khăn anh cứ nói thẳng cho em nghe, chúng ta là người lớn
cả rồi.
Trầm ngâm một hồi lâu Thu Phàm mới trả lời.
- Có lẽ em không yêu anh, đâu em tự kiểm điểm lại em coi.
- Phải chăng đó là lời nói tận đáy lòng của anh? Anh có biết tại sao em phải
khuyên dụ chồng em lập cơ sở làm ăn tại Đài Loan này? Em đã dò hỏi tin
tức về anh khắp mọi nơi, và mười mấy năm sau, anh đã quên hẳn hình bóng
của em rồi, người em không còn một chút gì trong tâm tư của anh nữa.
Thu Hà có phần kích động, nước mắt của nàng bỗng dưng chảy xuống đôi
má, nàng lấy tay chùi nó đi. Thu Phàm vẫn cúi mặt làm thinh.