- Cũng được, nhớ đừng làm chuyện gì bậy bạ nhé vì thầy có liên đới trách
nhiệm đó.
- Cám ơn giáo sư, em giữ lời hứa.
Mộng Linh vừa định đi ra ngoài thì ngoảnh đầu lại thấy Tú đứng trước cửa
sổ nhìn trộm mình, cô ta nói ngay:
- ê Tú, mầy có lương tâm không? Tại sao mầy cứ theo dõi tao hoài vậy?
- Ai mà theo dõi chị hồi nào đâu?
Thu Phàm đứng bên cạnh nói:
- Tú ơi, lát nữa má em có hỏi thì em nói rằng thầy với Mộng Linh đi xem
xinê nhé.
Mộng Linh chạy vội ra ngoài định kêu taxi thì Thu Phàm cản lại:
- Khỏi ngồi xe em à.
- Đi xe cho nhanh, để nhảy thêm vài điệu vũ nữa.
Khi lên taxi Mộng Linh nhìn Thu Phàm nói:
- Em hỏi thật, thầy có thương má em không?
- Em hỏi làm gì?
- Má em cô đơn quá, chính vì thế mà má cứ rầy la em hoài, nếu má có bạn
trai có lẽ sẽ đỡ hơn.
- Em không biết thầy là người có chủ nghĩa độc thân hay sao?
- Chủ nghĩa độc thân à? Vậy tại sao thầy không đi làm hòa thượng?
Cô bé nheo nheo đôi mắt rồi nói tiếp:
- Có lẽ tại thầy thất tình, cho nên mới có tánh tình kỳ cục như thế.
- Chẳng phải tại thầy thất tình, mà nói thật ra thầy vẫn còn chưa trưởng
thành trong tư tưởng nên thầy muốn sống độc thân cho tự do.
- Thầy nói thế là trái ngược với lòng mình.
Thu Phàm cười chua chát, thật ra đứa con gái mới lớn lên mà biết gì về
cuộc đời?
- Em có cần tiền không?
Thu Phàm móc túi lấy hai trăm đồng bạc nhét vào tay nàng, khi xuống xe
chàng còn dặn dò Mộng Linh thật kỹ lưỡng, hơn nữa chàng còn cho cô ta
điện thoại của nhà Thu Hà, nếu có việc chi thì gọi đến đó cho chàng biết.