- Mười bảy tuổi, có lẽ cũng sắp xỉ với Tiểu Phàm.
- Anh từng thấy qua Tiểu Phàm rồi phải không?
- Có phải cô bữa nọ ngồi ở tay lái đó không?
- Vâng, nó đang bổ túc Anh văn, sang năm nó thi vào đại học, chắc nó
không bao giờ nghĩ rằng ba của nó lại là giáo sư dạy kèm cho kẻ khác.
Hễ mở miệng là Thu Hà gán cho Thu Phàm cái chức ba của Tiểu Phàm, cái
chức cha đến với chàng quá đột ngột khiến chàng cảm thấy bối rối. Một
người cha mà đối với con của mình chưa tận một chút trách nhiệm nào,
điều đó quả thực khiến cho người nhận lấy cái chức cha đó không biết nghĩ
sao?
- Em quên nữa, em quên cho anh biết em chỉ ở tạm đây, em còn phải đi
Hương Cảng một chuyến, phòng này là do công ty phải trả tiền cho em ở,
vậy khi em đi Hương Cảng thì anh dọn đến đây ở. Đợi đến khi em trở về
chúng ta sẽ tính lại coi phải cho Tiểu Phàm rõ đầu đuôi câu chuyện và cả
chuyện chúng ta làm lễ thành hôn nữa. Hơn nữa anh cũng đang dạy kèm
cho học sinh chuẩn bị thi vào đại học, để ngày mai em cho Tiểu Phàm hay,
kêu nó đến nhà kia học chung cho tiện, một mặt anh có thể dạy dỗ nó, tìm
hiểu nó. Mặt khác anh có thể xây dựng tình cảm cha con. Anh nghĩ sao?
- Đó là điều rất tốt, nhưng phải để anh nói lại với bà chủ nhà đã.
Thu Phàm có vẻ bối rối nói tiếp.
- Như thế này nhé, dù sao thì cũng sắp tết rồi, bây giờ chúng ta vẫn cho
Tiểu Phàm tiếp tục đi bổ túc ở chỗ cũ, mỗi ngày anh sẽ rút ra hai tiếng đồng
hồ, thời gian từ sáu giờ cho đến tám giờ, anh sẽ kèm cho nó, anh chịu khó
đi bộ một đoạn đường cũng chả sao.
- Vậy anh ở nhà em ăn cơm chiều luôn, tới tám giờ để con Tiểu Phàm đưa
anh về nhà. Mà anh cũng có thể từ việc ở đằng kia đi.
- Không được, anh đã hứa với người ta, vả lại họ đối xử với anh rất tốt.
- Em thấy anh cứ cố chấp như xưa, tính tình không thay đổi. Mặc dù người
ta tốt với anh, nhưng anh không thể quên gốc, tại sao anh nỡ bỏ bê con cái
của mình, bỏ bê vợ của mình, để đi ở đậu nhà của người khác?
Lời nói của Thu Hà mặc nhiên đã cho Thu Phàm là chồng của mình.
- Nhưng hiện giờ em vẫn là vợ của chồng em, một người đều biết rõ như