QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 21
Thu Phàm đã đứng đợi ở trước cửa vũ trường gần hai chục phút đồng hồ
thế mà chưa thấy Mộng Linh ra, cuối cùng chàng phải bước vào trong tìm
đến người phụ trách giữ máy khuếch âm gọi tên Mộng Linh. Người coi
máy nói với chàng:
- Xin ông đợi một tí, bài hát đang hát nửa chừng.
Mấy người nữ thư ký ngồi ở quầy bao gồm cả mọi việc, một lát có người
nhờ lấy thứ nầy thứ nọ, một hồi lại có cô vũ nữ đến lấy túi xách, khiến cho
các cô bận rối lên. Trên mặt quầy để hơn chục máy điện thoại, các máy reo
không ngừng. Trong vũ trường kẻ ra người vào, phụ nữ thì phấn son lòe
loẹt, ngọc ngà châu báu. Đàn ông thì mặc đồ lớn trong rất trịnh trọng.
Nhưng tiền ở đâu ra mà họ ăn xài như thế? Thu Phàm nghĩ mãi tìm không
ra nguyên nhân. Trong vũ trường đèn xanh đèn đỏ, tiếng nhạc du dương,
chàng phải dùng cách nào để cảm hóa Mộng Linh đây? Chàng thầm nghĩ,
chắc không còn chỗ nào khiến cho thanh niên nam nữ dễ sa đọa hơn chỗ
nầy nữa. Trong khi chàng đang mải miết suy nghĩ thì có một gã đàn ông từ
trong lủi thủi bước ra hỏi:
- Ai tìm Mộng Linh đó?
- Dạ tôi.
Gã đàn ông quan sát Thu Phàm từ trên xuống dưới rồi cười lạnh lùng:
- Tìm cô ta làm gì? Cô ấy đang nhảy đầm.
- Tôi là giáo sư của cô ta, tôi phải đưa cô ta về nhà.
Trong khi Thu Phàm đang nói chuyện với gã đàn ông đó thì Mộng Linh lảo
đảo bước ra nói với giọng nhừa nhựa:
- Thấy ghét ghê không, ông nào là giáo sư Phàm đâu?
Nghe giọng nói của Mộng Linh, Thu Phàm vội day mặt lại:
- Mộng Linh, tại sao em say đến thế?
Nhìn mặt Mộng Linh là Thu Phàm biết nàng đã quá say rồi, chàng trố mắt
nhìn vào mặt Khương đứng bên cạnh Mộng Linh hỏi: