- Các anh bắt Mộng Linh uống rượu phải không?
Khương kề sát mặt lại gần mặt Thu Phàm với hơi rượu nặc nồng nói:
- Ông là giáo sư đó hả? Khá lắm, đẹp trai lắm, đã tán mẹ bây giờ lại muốn
tán cả con nữa hay sao?
- ê anh đừng có ăn nói hồ đồ nhé.
- Ông đừng có đến đây can thiệp vào việc của chúng tôi, ông lo làm việc
giáo sư của ông, còn tôi thi lo o đào của tôi, giữa chúng ta không có liên
can gì với nhau cả. Ông nên đi chỗ khác là hơn.
- Anh muốn làm gì? Anh dụ dỗ gái vị thành niên, anh ép người ta uống
rượu say mèm như thế này, anh đến bót cảnh sát với tôi.
Gã thanh niên đứng bên cạnh Khương thấy Thu Phàm đã nổi nóng, hơn nữa
hắn thấy Khương đã say mèm mà chính hắn cũng thế, cho nên hắn vội kéo
Khương ra nói cầu hòa:
- Thôi bỏ đi, hai người đều say cả rồi, bạn bè mà cãi nhau coi kỳ lắm.
Thế là Khương và gã thanh niên kia tiếp tục vào trong nhậu nhẹt. Mộng
Linh ở lại nói lè nhè:
- Bất quá về nhà bị chửi là cùng, uống thêm vài ly nữa cho thỏa thích.
Thu Phàm vừa đưa Mộng Linh xuống thang lầu vừa nói:
- Đi em.
- Thầy định đưa em đi đâu đó?
- Về nhà.
- Không, em không về nhà.
- Em đừng nói tầm bậy.
Phải vất vả lắm Thu Phàm mới dìu được Mộng Linh lên xe taxi, vừa lên xe
thì nàng đã nhắm mắt ngủ khò. Bây giờ Thu Phàm mới ý thức được tầm
quan trọng của vấn đề, quả thật chàng đã quá dễ dãi buông thả Mộng Linh,
về đến nhà chàng sẽ ăn sao nói sao với Nhược Lan đây?
Vừa vào nhà Tú tỏ ra sửng sốt hỏi:
- Thưa giáo sư, chị Mộng Linh làm sao thế?
- Cô ta uống rượu.
- Má em ở trong phòng khách chờ giáo sư và chị Linh đây.
Thu Phàm và Tú cùng dìu Mộng Linh vào phòng khách rồi để nàng ngồi