xuống chiếc ghế bành. Nhược Lan chỉ liếc qua thì đã biết những gì đã xảy
ra rồi, cái cảnh say rượu như thế này nàng đã từng trải qua hồi còn trẻ, lúc
nàng còn làm vũ nữ. Bây giờ chính mắt nhìn thấy con gái của mình lại say
như vậy, nàng cho rằng Thu Phàm đã ép con nàng uống rượu, nàng không
thể tha thứ cho Thu Phàm. Nàng bắt đầu đặt nghi vấn, Thu Phàm cũng là
hạng người tầm thường, cũng có lòng dạ đen tối như những thanh niên chó
má khác. Mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, từ đỏ trở thành xanh. Nàng vội
mồi một điếu thuốc, có lẽ nàng muốn dùng khói thuốc đè nén cơn giận
trong lòng mình chăng? Đó là máu mủ của nàng, nàng có thể không quan
tâm đến nó sao? Tay nàng kẹp thuốc lá mà run run, Thu Phàm nhận ra điều
đó, chàng biết rõ nàng đang giận chàng. Bầu không khí trong phòng đột
nhiên trở nên trầm lặng một cách đáng sợ.
- Anh Phàm à, tôi đối đãi anh tử tế như vậy, lẽ ra anh không nên đưa con tôi
đi chơi như thế, anh thấy nó say như chết vậy không? Nếu như...
Nhược Lan giận dữ bước tới gần Thu Phàm, nhìn chàng với ánh mắt lạnh
lùng, khiến cho Thu Phàm cảm thấy rùng rợn.
- Nhược Lan, cô nghe tôi nói đây.
- Khỏi phải giải thích gì hết, quả thật biết người biết mặt nhưng không biết
lòng, mắt tôi đã đui nên...
- Cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói không?
- Tôi không muốn nghe anh đặt điều đặt chuyện, anh hãy đi chỗ khác ngay.
Thu Phàm không ngờ tình trạnh đã diễn tiến như thế này, Nhược Lan đột
nhiên đã nổi điên như con mãnh thú. Nhưng không trách được nàng, thử
hỏi có ai không nổi cáu khi thấy con gái của mình bị giáo sư lén lút đưa đi
chơi tới nửa đêm nửa hôm mới về nhà, chỉ thế thôi cũng đáng cho người ta
đặt vấn đề rồi, huống chi đã phục rượu con người ta say mèm?
- Cô Lan à, sự ra đi của tôi không thành vấn đề chi cả, nhưng tôi chỉ mong
rằng cô hiểu rõ chuyện này.
Tim của Thu Phàm như có muôn ngàn cây tên bắn vào, chàng cảm thấy đau
nhói, người đàn ông không có gì đau khổ bằng không được người ta, nhất
là người mình yêu hiểu biết hay thông cảm.
Tú đang đứng ở bên cạnh nói với má nuôi của nàng: