cách đáng cười. Có lẽ nàng ghen với con gái của nàng, hay là nàng?... Rồi
sau cùng chàng lại liên tưởng đến người đàn bà mặc chiếc áo ngủ Đại Hàn
tên Thu Hà, nàng vẫn còn phong độ lắm, vẫn còn nhiệt tình như thuở xưa.
Ngoài trời mưa bay lất phất, mưa rơi trước mái hiên, mưa rơi ngoài cửa sổ,
đêm mưa mênh mông, đầu óc của Thu Phàm cũng mênh mông chuyện quá
khứ. Chàng tự hỏi, cuộc đời phải chăng là màn sương dày đặc? Cuộc đời
phải chăng là những giọt mưa trước hiên? Trong khi suy nghĩ liên miên như
vậy thì bỗng tai chàng nghe một giọng ca ai oán:
"Mưa rơi lún phún lại đến xuân,
bướm không nhớ hoa, hoa tự buồn
Dĩ vãng như nước chảy xuôi
Tương tư, đến nay mộng chưa tỉnh
Thế sự mơ màng như mưa bay
Tình yêu phớt qua như gió thoảng
Mưa bay lún phún lại sang đông
Người xưa vẫn đó, hoa không đo?
Dĩ vãng như nước chảy xuôi
Ngoảnh mặt lại chỉ thấy hư không
Trời cao mênh mông
Mưa bay lún phún.."
Tiếng ca khiến cho chàng cảm động, chàng say sưa bởi giọng hát đó. Xô
nhẹ cánh cửa nhìn ra ngoài, chàng cảm thấy ngơ ngác, vì có một hình bóng
xuất hiện trước mắt chàng, giống như bóng ma trong truyện truyền thuyết,
trong truyện dân gian. Tóc của nàng buông phủ tới vai, chiếc áo ngủ dài lê
thê tới gót, nó chập chờn như sương khuya, che đậy chiếc thân dịu dàng
của người phụ nữ. Nàng đang đứng ở mái hiên, nó yểu điệu, quyến rũ như
vị nữ thần, như là pho tượng. Nhưng không cần suy đoán gì cả Thu Phàm
cũng hiểu ngay nàng chính là Nhược Lan. Nàng ngước mặt nhìn trời,
dường như đang van vái điều chi, cũng giống như bị vật gì ở phương trời
xa xăm mê hoặc.
- Nhược Lan, Nhược Lan ơi.
Nhược Lan đứng yên không động đậy, dường như nàng không nghe thấy