chàng gọi tên nàng.
- Nhược Lan!
Thu Phàm có vẻ quan tâm đến nàng, chẳng phải điều gì, mà chàng chỉ sợ
nàng lạnh bởi sương khuya. Bỗng nhiên Nhược Lan như chợt tỉnh, nàng từ
từ day mặt lại, nàng nhìn thấy Thu Phàm đứng ở cửa sổ, bây giờ bốn mắt
nhìn nhau đăm đăm, hai người cùng lúc dường như bị điện luồng qua cơ
thể, thật lâu, thật lâu, sau cùng Nhược Lan mới nói với một giọng thật nhỏ
mà dường như chỉ một mình nàng nghe được mà thôi:
- Thu Phàm, xin anh tha thứ cho em.
Có những giọt nước đọng lại trên đôi má xinh đẹp của nàng, Thu Phàm
trông thấy nó, nhưng chàng không rõ đó là giọt mưa hay là giọt nước mắt?
- Coi chừng em bị lạnh đấy.
- Mời anh đến phòng em nói chuyện nhé, em muốn giải thích cho anh nghe,
bữa nay em hơi gắt gỏng, cho nên...
Thu Phàm gật đầu theo bản năng phản xạ rồi theo nàng đến phòng, Nhược
Lan đốt sáng đèn cầy, ánh đèn nhảy múa lung tung, ánh sáng vàng vọt
chiếu vào mắt của họ.
- Nhược Lan..
- Anh Phàm...
Hai người đều ôm chầm lấy nhau, tay của Thu Phàm sờ đụng mái tóc ướt
đẫm của nàng, mà áo của nàng cũng bị nước mưa thấm ướt nữa, lớp vải ướt
bó sát vào thân hình nóng bỏng, chàng nhận thấy điều đó, chàng cảm thấy
thương hại nàng. Nhược Lan thì ôm chàng thật chặt, dường như nàng sợ
chàng bỏ đi không bằng, kế đó bốn bờ môi lại tiếp xúc nhau tại một tiêu
điểm. Hôn, có gì quý báu bằng những nụ hôn? Có những hiểu lầm nào mà
không thể thông cảm, hòa tan, xí xóa được bằng chiếc hôn nồng cháy? Bên
ngoài trời vẫn còn mưa, ánh đèn cầy vẫn nhảy nhót không ngừng bởi những
làn gió lén lút xâm nhập từ những kẽ hở của cửa sổ. Đêm càng lúc càng đi
xa hơn.
- Thu Phàm, nhất định anh phải tha thứ cho em, em quỳ xuống van xin anh
đây.
Dứt lời nàng quỳ xuống trước mặt Thu Phàm.