- Nhược Lan em không có lỗi chi cả, lỗi là lỗi tại anh, đó là sự sơ xuất của
anh, em mắng nhiếc anh là đúng.
Thế là Thu Phàm cũng quỳ xuống, hai người lại ôm chầm lấy nhau. Tình
cảnh này thật giống như bài thơ dưới đây:
"Phi phi dạ vũ ngọa thất lý
Ca trung hữu thệ lương tâm tri
Lang tình nồng ý thùy bất hiểu
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Dịch:
Đêm mưa lất phất, trong phòng
Những lời thề thốt đôi lòng rõ
Tình lang ý nồng ai chả hiểu?
Hận này kéo dài không bao giờ dứt".