- Em còn nhớ những lá thư em gởi cho anh khi xưa không?
- Bây giờ đầu óc em đã trống rỗng, bây giờ em mới rõ mộng ảo không phải
là thực tế.
- Đúng, thực tế là hiện thực chứ không phải mộng ảo, nhưng con người lại
sống nhờ mộng ảo.
Thu Phàm thầm nghĩ, bây giờ Thu Hà là người đàn bà thực tế nhất. Bỗng
dưng chàng định cười, nhưng cuối cùng lại thôi.
- Thôi chúng ta về anh ơi, em đã mệt rồi.
Thu Phàm nói:
- Anh chỉ có thể đưa em đến trước cửa nhà.
Thu Hà ngơ ngác và cười:
- Em đã thuê cho anh một căn phòng tại nhà hàng rồi.
- Cám ơn em, chúng ta nên chia tay nơi đây, cám ơn em đã cho anh một
bữa cơm dồi dào nhất trong đời anh, và em đã cùng anh tản bộ trên bãi
biển, điều này anh sẽ nhớ mãi.
- Thu Phàm, sao anh nói thế?
- Thôi đừng có mơ mộng nắm lại thời gian mà vô ích. Tiền mất đi có thể
tìm lại được, thời gian qua đi thì trở thành quá khứ, và sẽ không bao giờ tìm
lại được. Thôi để anh đi, chúc em ở lại bình an.
Thu Phàm đưa tay ra, hai người nắm tay nhau, Thu Hà rưng rưng nước mắt.
- Chúc anh may mắn.
Thu Phàm bắt đầu bước đi, chàng đi lững thững trên mặt cát. Thu Hà đứng
chết trân ở đó một hồi lâu sau cùng mới reo lên:
- Anh Phàm...
Dường như chàng không nghe thấy tiếng gọi của nàng, hình bóng của Thu
Phàm càng lúc càng biến dần trong màn đêm.
Hết