Chàng nhìn vào ly rượu nói:
- Màu rượu bạc hà trong ly của em đẹp lắm. Đèn đỏ rượu xanh, nhưng màu
xanh nhờn nhợt, dễ khiến cho người ta tưởng nhớ tới quê hương ở phương
Bắc.
- Ly rượu của anh là màu cam, nhưng màu cam rất sậm, khiến cho người ta
liên tưởng tới cái hạt của quả cam.
Rồi bỗng dưng Thu Hà cảm thấy vui, dưới ánh đèn cầy nàng rất đẹp.
- Chúng ta có nên ngủ trên thuyền này một đêm không?
- Đây là con thuyền sao?
- Vâng...
Bây giờ Thu Phàm mới quan sát kỹ chung quanh, đây là một tiệm ăn được
xây cất trên một chiếc ghe chài, xa xa ngoài kia là mặt biển. Đêm yên vắng,
sóng biển rì rào, đêm không có trăng đã tạo nên một vẻ huyền bí.
Thu Phàm đề nghị:
- Chúng ta xuống bãi biển tản bộ một lát.
Thu Hà đứng dậy, anh bồi bước tới tính tiền, và đưa sổ cho nàng ký tên rồi
bước đi. Điều này chứng tỏ rằng Thu Hà là khách thường xuyên tới nơi
nầy.
- Một chữ ký của em có thể đổi lấy một bữa ăn no nê.
- Tiệm cơm này em có phần hùn ở trong.
- Thảo nào, té ra em lại là chủ tiệm nữa.
Hai người đi lên bờ và hướng về bãi biển tiến tới, gió lạnh từ mặt biển lùa
vào, mang theo không khí ướt át, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng.
- Em lạnh không, có cần mặc chiếc áo lớn của anh không?
Thu Hà lắc đầu, dưới màn đêm lờ mờ nàng nở một nụ cười biết ơn. Hai
người đang đi trên cát mịn, tai họ nghe tiếng hải triều, nghe tiếng gió thổi,
nhưng cả hai đều im lặng không thốt một lời. Bỗng nhiên Thu Phàm nhớ
đến bài thơ của một thi sĩ:
"Trong biển người mênh mông
Một giọt nước kể chuyện cùng tôi
Chàng nói, anh yêu em,
Vì anh sắp qua đời