QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương Kết
Xe hơi dừng lại trước tiệm cơm Thủy Tạ, Thu Hà tự nhiên dìu Thu Phàm đi
vào trong, đêm nay nàng mặc chiếc dạ phục bằng gấm, trông thật cao nhã
và sang trọng. Cử chỉ của nàng đã khác hẳn với Thu Hà hồi thời niên thiếu.
Mặt nàng nở một nụ cười, nụ cười đó thật hàm xúc và già dặn.
Họ ngồi ở chiếc bàn có thể trông thấy rõ mặt nước, âm nhạc nhẹ nhàng và
êm dịu như làn sóng li tị Anh bồi bàn mang đến một cây đèn cầy, ánh đèn
lắc lư trước gió khiến cho mặt của đôi người khi rõ khi mờ.
- Ở đây thích em nhỉ.
Thu Hà hỏi:
- Anh thường đến đây phải không?
Thu Phàm lắc đầu, chàng nhìn anh bồi bàn đang chờ đợi gọi thức ăn. Sau
khi trưng cầu ý kiến của Thu Phàm, Thu Hà đã gọi vài món ăn rồi cười nói:
- Bận buôn bán nên ít có dịp đến đây, mặc dù nghe người ta nói nơi này lý
tưởng lắm, nhưng hôm nay là lần thứ nhất em đến đây, nếu không có anh
thì chưa chắc em đã có hứng thú đi chơi, nhất là không có tâm tư để thưởng
thức cảnh đẹp.
- Tâm tư gì, phải chăng tâm tư nhớ cố quốc?
- Quê hương của em ở tận miền áp Lục Giang... anh có cảm thấy đời người
nhỏ bé không?
- Em cũng có cảm nghĩ như vậy nữa sao?
- Em có khác gì hơn mọi người, em cũng là người, người ta có dục vọng thì
em cũng có.
- Người khác không có thì em có không?
Thu Hà mỉm cười:
- Em muốn vớt vát những gì đã mất mát hai mươi năm trước đây, ý tưởng
này có lẽ người khác không có.
- Không ai có thể giữ lại được thời gian, mặc dù người đó giàu có.
- Anh ám chỉ em đó phải không?