Đầu tóc của họ đều rối tung, bây giờ họ đang đi dưới màn mưa.
- Chúng ta cử hành hôn lễ nghe em?
- Kết hôn mà làm gì?
- Đúng, kết hôn chả có ý nghĩa gì hết, nhưng phải làm một việc gì cho có ý
nghĩa?
- Nhảy đầm cũng chả có ý nghĩa nữa, bây giờ em muốn về nhà.
- Anh hết tiền rồi, anh đã hết tiền đi xe bus, thôi chúng ta đi bộ vậy.
- Ừ, nếu có sức thì nên đi bộ. Lẽ ra em có thể ngồi xe về đến nhà bắt má em
trả tiền, nhưng em sẵn sàng đi chung với anh cho vui.
Mưa đang rơi trên tóc họ, trên má họ, trên thân thể họ, giống như giáo đồ
Thiên Chúa rửa tội trong nhà thờ vậy. Họ đang tắm gội mưa móc dưới bầu
trời thiên nhiên, họ cảm thấy trong lòng sảng khoái. Con người khi bị nước
mưa thầm ướt, ban đầu thì hơi khó chịu, nhưng đến khi toàn thân đều ướt
cả thì người ta cảm thấy dường như bị hòa tan trong những giọt mưa. Đi
trong cơn mưa, người ta đã quên đi chính mình còn tồn tại trong vũ trụ này.
Mộng Linh và Khương đã hứa với nhau đi chơi ngày nay là ngày chót, rồi
từ rày họ không đi chơi nữa. Mọi người đều phải phấn đấu, phải đi học trở
lại. Có lẽ họ đã tỉnh ngộ thì phải, họ đã nhận thấy rằng phải giữ quy tắc mà
tiến theo thời đại mới gọi là đi đúng đường.
- Mộng Linh à, anh chưa phải là con người hoàn toàn hư hỏng, như vậy anh
có thể trở thành người thanh niên tốt trong xã hội không?
- Em không cho rằng anh hư hỏng, ấy chẳng qua anh chưa gặp dịp tốt thôi.
Anh thông minh hơn những người khác, anh có thể thành công.
- Chúng ta đi bộ đã bao lâu rồi?
- Gần một tiếng đồng hồ rồi, em độ chừng thế thôi, đồng hồ của em đã bán
rồi.
- Anh cũng chả còn gì cả, nhưng chúng ta vẫn phải đi tới.
- Thế nào má cũng chửi em, nhưng khi thấy em bị mưa ướt thì má lại tội
nghiệp em.
- Má anh cũng thế, nhưng bây giờ má không rầy la anh nữa, vì má đã chết
rồi. Ba anh bận lo làm ăn và đi uống rượu.
- Thời gian qua chúng ta cũng bận nhảy đầm, uống rượu, vô lý thật anh nhỉ.