Thế là cảnh sát bận rộn tiến hành cuộc điều tra, ký giả nhà báo kéo nhau
đến phỏng vấn, gia đình của Nhược Lan rối loạn cả lên. Hung sát, mưu sát,
cố sát nhưng chẳng phải tự sát. Con dao bấm, hòn gạch là những tang vật
để nhân viên công lực nghiến cứu hầu tìm ra thủ phạm. Nhưng tại sao án
mạng lại xảy ra trước nhà của Nhược Lan?
o0o
Tại một họp đêm, Khương đang say ngà ngà, trước mặt hắn là Mộng Linh,
nhưng hắn trông thấy cùng lúc tới sáu bảy Mộng Linh.
- Mộng Linh, anh yêu em, vì em anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
- Em chỉ mong anh làm người đàng hoàng thôi, anh phải trở lại đại học để
tiếp tục chương trình học của anh.
- Đại học à? Làm sao anh thi vào?
- Đi bổ túc thêm.
- Được rồi, anh nghe theo lời em, nếu anh chịu khó thế nào ba anh cũng
chịu mời giáo sư dạy kèm cho anh. Nhưng chuyện của anh chưa giải quyết
dứt khoát, anh không được yên tâm.
- Hành động của anh là tự vệ mà.
- Nhưng luật pháp có thể bắt tội mình tự vệ quá trớn, chính vì thế mãi cho
đến bây giờ anh chưa đủ can đảm đi tự thú.
Hai người đều trầm ngâm. Một hồi sau Mộng Linh nói:
- Có lẽ hạng người như thế phải chết, anh đã giúp trời hành đạo.
- Trong quyển Lục Pháp Toàn Thư có nói đến danh từ này không?
- Em không biết.
- Lục Pháp Toàn Thư có phải do người đặt ra không?
- Lẽ dĩ nhiên là do người đặt ra rồi.
- Người viết cuốn sách này có lẽ chưa từng gặp qua vụ án nào như vụ án
của anh.
Mộng Linh dìu Khương bước ra khỏi vũ trường, bên ngoài trời đang mưa
lất phất. Đây là một đôi thanh niên nam nữ bản tính của họ vốn không phải
xấu, nhưng họ đã làm nên một số chuyện mà xã hội không thể tha thứ cho
họ, lỗi lầm đó quy trách cho ai? Do nơi sự vô tri hay là vì thiếu sự giáo dục
căn bản?