- Tôi không cần biết ông có liên hệ chi, xin ông đừng có dở trò đó với tôi.
Sao ông không đi hỏi thăm về tôi coi, ông có biết tôi là người như thế nào
không? Nói thật cho ông biết, nếu ông dám đụng tới tôi thì tức khắc có
người trừng trị Ông ngay.
Ngay khi đó có tiếng xe máy dầu chạy tới, người đó chính là Khương. Vừa
thấy Hồng, Khương to tiếng:
- Ông Hồng, ông đến đây làm gì đó?
Dựng xe xong Khương bước lại nhìn vào mặt Hồng khiến cho hắn lúng
túng.
- Tôi đến đây có chút chuyện mà. Cậu Khương, cậu có nhớ tôi không?
- Nhớ chứ, ở tại sòng bạc phải không?
Mộng Linh nói với Khương:
- Ông ta đến đây làm tiền má tôi, cần phải trừng trị Ông ta một phen.
- Làm tiền à? Được rồi để tôi thưa cảnh sát cho.
- ê, chú Khương, chú lo tán đào của chú, còn tôi làm công việc của tôi,
chúng mình đừng can thiệp vào nhau nhé.
Hồng định đi vào trong, tức khắc bị Mộng Linh chặn lại.
- Anh Khương, anh coi chừng hắn.
Khương vội bước tới nắm cổ áo Hồng cười lạnh lùng:
- Ông đã già rồi đừng có lộn xộn mà bỏ mạng sa tràng biết chưa, nhà của
bạn gái tôi mà tôi không can thiệp thử hỏi ai có quyền đến đây can thiệp?
- Ngon nhỉ, chú em muốn can thiệp thì bỏ tiền ra đây.
- Bộ chủ nhà thiếu nợ anh à?
- Không thiếu, nhưng có chút đỉnh tình nghĩa với nhau.
- Đồ khốn nạn, tình nghĩa cái gì, có khôn thì hãy nhanh chân mà chuồn nơi
khác.
Hồng cũng nổi nóng:
- Khương bây giờ mày muốn làm gì?
- Ông muốn làm gì thì làm.
Hồng móc túi lấy ra một con dao bấm, sẹt một tiếng tức khắc lưỡi dao bật
ra, lưỡi dao sáng ngời. Hồng hất tay Khương khỏi cổ áo mình, Khương
thấy có dao lách mình qua một bên và nói: