- Không, anh cảm thấy tình đời biến đổi nhiều rồi, nhất là nhà buôn.
- Anh nói thế còn chưa đúng, phải nói rằng sắp đến ngày tận thế mới đúng
hơn. Người ta nói, thế đạo loạn, tai họa không dứt. Chiến tranh, sát phạt,
bệnh tật, sự vô tình của đàn ông là trong muôn ngàn chứng bệnh.
- Ha! ha! em nói đúng lắm.
Thu Phàm cười khan như vậy rồi móc túi áo lớn lấy ra một cái bịch nhỏ
bằng da, bỗng dưng chàng đỏ mặt cười đau khổ:
- Món đồ này, đối với người đàn ông mắc phải chứng bệnh lạ, nó là một
loại vi trùng sanh trưởng thật nhanh. Bây giờ anh trao nó cho em.
- Cái gì thế?
Thu Hà ngạc nhiên nhìn Thu Phàm và cầm lấy cái bịch nhỏ đó.
- Em xem nè, đây là quá khứ, có lẽ thượng đế hành hạ chúng ta.
Thu Hà vừa cảm động vừa mừng rỡ lại vừa khó chịu.
- Đây là những bức thư em viết cho anh, và cả ảnh chụp khi chúng ta đính
hôn nữa, anh vẫn giữ lấy nó à? Qúy báu biết chừng nào.
- Những bức thư này anh đã thuộc lòng cả rồi, trong đó có nhiệt tình, có
mộng ảo.
Thu Hà cúi đầu nói thật khẽ:
- Thu Phàm, anh.. em xin anh tha cho em những lời nói của em khi nãy,
thật ra lòng em độ này gần như bị rắn độc cắn xé, cuộc sống của em hơi
lãng mạn, em quan niệm rằng chỉ có tiền bạc là trên hết, nhưng thật ra kim
tiền chỉ là một công cụ dùng để đổi chác mà thôi. Đối với người không chịu
sự đổi chác đó thì nó chỉ là một mảnh giấy vô giá trị.
Dừng lại một lát rồi nàng nói tiếp:
- Em đã đánh giá sai lầm về anh, nhưng sự thật thì anh là người có ý chí.
- Cám ơn em, có lẽ sự suy nghĩ của em hơi đơn giản một tí, có lẽ em cho
rằng khán giả dưới sân khấu rất dễ bị diễnviên lừa gạt.
- Em không biết anh muốn nói gì.
Thu Phàm tỏ ra lạnh lùng và nhanh nhẹn:
- Không có chi hết.
Thu Phàm thờ thẫn nhìn cánh hồng trên bàn, Thu hà hỏi:
- Anh đang nghĩ chi đó?