QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 9
Khương cỡi chiếc xe mô tô màu đỏ dừng lại ở góc đường gần trước cửa
trường học, tay kẹp điếu thuốc lá, mắt hướng về phía phải của trường.
Mộng Linh quảy cặp trên vai đạp xe đi tới.
- Hê lô.
- Ừ.
Mộng Linh liếc Khương rồi tiếp tục chạy đi.
- Mộng Linh.
- Anh làm gì đó?
- Sao thế, ai làm em giận vậy, bộ bị giáo sư phạt rồi phải không?
- Thôi đừng nói nữa tôi đã trễ giờ cơm rồi.
- Tối nay tám giờ anh đợi ở trước cửa nhà em nhé.
Mộng Linh mặt chù ụ:
- Một ông giáo sư, lại thêm má em nữa, em e rằng khó chuồn ghê lắm.
Khương móc túi sau rút cây kèn tây ra thổi một cái rồi nói:
- Khi nào em nghe tiếng kèn này thì anh đã đến biết chưa?
- Em phải về ngay, đói lắm rồi.
- Anh mời em ăn cơm rồi chúng mình bàn chuyện.
- Bàn chuyện gì nữa, về trễ chút nữa bị chửi chết luôn.
Mộng Linh vội đạp xe đi, Khương đứng thừ người bên lề nhìn và miệng lắp
bắp:
- Quả thật hết thời.
Khương biết rõ Mộng Linh không có ý ghét bỏ gì hắn, nhưng một mặt tại
vì má nàng dễ ghét quá, mặt khác ông giáo sư của cô ta chó má nữa. Nếu
ông ta quá nghiêm khắc thì thế nào hắn cũng trừng trị Ông ta giùm cho
Mộng Linh. Rồi bỗng dưng Khương thò tay vào túi quần và thẫn thờ một
phút, vì ngay khi đó trong người hắn không còn đồng bạc nào cả, vả lại
thuốc lá cũng hết. Hắn cỡi xe lại góc đường đằng kia chỗ bán thuốc lá móc
hết túi còn được có hai cắc chỉ mua bốn điếu lẻ. Hắn châm lửa một điếu