Baạch Bình cười:
- Anh mạnh tay quá.
Khương dụi tắt tàn thuốc lá nói:
Đó là luật lệ, bộ em muốn nuốt trọn hay sao? Hôm trước em cũng nuốt trọn
một lần hai chục ngàn rồi.
- Anh đã lấy hết bao nhiêu rồi, anh thử hỏi lại lương tâm xem.
- Lương tâm? Em cũng có lương tâm sao? Nếu có lương tâm thì tại sao lại
để hắn bán hết đồng hồ cà rá để mua vé máy bay về nước?
- Nhưng em đã làm cho hắn thỏa mãn.
Khương hỏi thẳng:
- Bây giờ tính làm sao?
- Hắn kêu em đi du lịch với hắn một tuần lễ rồi sẽ tính, em thấy hắn là
người tốt, hắn thật thà lắm.
Khương cười hả hả:
- Thật thà mà bắt con gà đổi con vịt phải không? Tối nay em đưa hắn đến
nhà thằng Lâm tại Bắc Đầu nhá.
- Hắn nói xưa nay hắn chưa biết đánh bạc là gì hết, hắn đâu có chịu đến đó.
- Vậy thì để anh đưa về, thôi chào em.
Khương đi ra cửa, Bạch Bình không nhìn hắn, một lát sau nàng như nhớ lại
điều gì chạy vội ra kéo tay Khương lại hỏi:
- Anh cần bao nhiêu em đưa cho.
- Tiền của em thối lắm, để lại em xài đi.
Bạch Bình như năn nỉ:
- Thú thật với anh là đêm nay có một con cá mập lắm.
- Cá mập bằng chiếc ghe lường không?
- Nhưng giá trị của nó có thể mua được một chiếc ghe lường.
- Thôi được.
Khương trở vào ngồi ở bộ ghế salon, bỗng hắn nhìn thấy chai rượu tây
trong tủ rượu, hắn tự động mở tủ lạnh lấy hai cục đá nhỏ bỏ vào ly rồi châm
rượu, hắn bưng ly lên kê vào miệng uống ngay.
- ý chết, anh chưa ăn cơm, có thứ gì lót lòng không?
Bạch Bình mở tủ lạnh bưng nửa con gà luộc ra để trên bàn, Khương thấy có