thịt gà là ăn một cách ngon lành.
- Con Kim bị thằng nào dắt đi rồi em?
Bạch Bình liếc hắn:
- Em không biết, nhưng kệ nó chứ.
Đàn bà dường như thiếu hẳn tình thương làm chung một nghề với nhau
thường hay ganh tỵ lẫn nhau, chỉ trích, bôi nhọ nhau, mà những người đàn
bà trong xã hội hạ lưu càng bôi nhọ nhau dữ dội hơn.
Ăn hết nửa con gà rồi Khương xô cái đĩa qua một bên và châm một điếu
thuốc. Bạch bình bưng đĩa đi nơi khác, nàng nhìn đồng hồ thấy đã một giờ
hơn.
- Em phải đi chải đầu ngay bây giờ, ba giờ chiều hắn gọi lại cho em.
- Nằm với anh một tí rồi hãy đi.
Bạch Bình vừa đi vào buồng vừa nói:
- Anh thấy đi Đài Trung có thích không?
- Em định đưa hắn đi chơi hồ Nhật Nguyệt có đúng không?
Bạch Bình gật đầu. Khương nói:
- Coi chừng hắn bị sang độc đó.
- Không sao đâu em có mang thuốc theo mà.
Bỗng Khương như nổi ghen:
- Anh không cho em đi chơi với hắn.
Hai người nằm yên trên giường thật lâu, có lẽ sau cơn thỏa mãn mọi người
đều cảm thấy chán chường. Đột nhiên Bạch Bình nói:
- Anh có biết khôeng? Em chán nản lắm rồi.
- Chán sao em vẫn tiếp tục đi với khách?
- Em đã ngao ngán nếp sống này rồi, em muốn thay đổi không khí anh nghĩ
sao?
- Em muốn thay đổi như thế nào? Có phải làm vợ bé người ta?
- Không, em muốn lấy chồng đàng hoàng, em định làm một người vợ hiền,
anh tin không, em sẽ lấy một anh giáo viên.
Nàng nằm yên trên giường không nhúc nhích, đó là giấc mơ tốt đẹp của
nàng đang mường tượng mình đang sống trong thôn quê, buổi sáng khi mặt
trời vừa ló dạng thì nàng ra sau vườn hái rau, nàng hát những bài dân ca,