dọn dẹp nhà cửa, đến buổi trưa làm cơm xong đợi chồng tan học về nhà...
nàng quý mến giấc mơ đó, nàng không dám động đậy, nàng e rằng cử động
thì giấc mơ sẽ bay đi mất. Nhưng Khương lại phá vỡ giấc mơ của nàng:
- Anh nói cho em nghe, em chỉ nghĩ thế thôi, em không thể thực hiện nó.
Bạch Bình phẫn nộ, nàng giận hắn, nhưng nàng vẫn nằm yên không cử
động. Khương ngồi dậy dùng ngón tay quẹt ngang qua bắp đùi nàng một
cái, nàng ực mình trố mắt nói:
- Đừng phá em, em bực mình lắm.
Khương châm một điếu thuốc rồi mặc quần áo vào, hắn nói:
- Em đã quên rồi, em phải đi chải đầu, bây giờ là hơn hai giờ rồi.
- Tôi phải lấy chồng, anh có nghe rõ không? Em không thể tiếp tục nghề
này nữa.
- Muốn lấy chồng thì lấy, nhưng em phải đi chải đầu trước đã.
Khương đi ra khỏi phòng khách, tiện tay lấy bao thuốc lá trên bàn bỏ vô túi.
Bạch Bình ngồi dậy mặc quần áo vào, nàng nhìn gương mặt mình ở trong
gương, với khuôn mặt khô khan, vàng vọt, hốc hác, có lẽ đó là lý do chính
thôi thúc nàng phải lấy chồng. Nàng đi ra phòng khách rồi vào phòng tắm.
Trong khi Bạch Bình vừa bước ra thì Khương nói ngay:
- Em nhớ giữ lời hứa nghe.
Bạch Bình vào buồng tắm rửa tay xong bước lại tủ nói:
- Bây giờ em có hai ngàn tiền mặt, anh lấy đỡ đi tuần tới em về sẽ tính sau.
- Em có chi phiếu không, đưa anh chi phiếu cũng được.
Nàng mở tủ rút trong bóp ra một tờ chi phiếu nói:
Đây là bảy ngàn đồng, chuyến này nhiều lắm em chỉ kiếm được nhiêu đó
thôi. Anh nhớ nói với ông Châu tối nay em không đi làm.
Khương nhìn tờ chi phiếu rồi nói:
- Của công ty mậu dịch Thuận Phong, để anh mang chi phiếu đến đó bảo
họ đổi lại tiền mặt cho anh.
- Không được, ông ấy nói thứ hai tuần sau mới có tiền.
- Ông ta thiếu gì tiền.
- Thây kệ chớ, vì đó là uy tín mà, nếu anh làm ẩu từ rày về sau em hết cách
làm ăn với ông ta rồi.