QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 10
Mộng Linh băng qua phòng khách rồi rón rén bước lên lầu, nàng cảm thấy
tim mình phập phồng, cúi mặt nhìn đồng hồ, khi ấy vừa đúng mười hai giờ
mười lăm.
- Chị Linh ơi, má với giáo sư đang chờ chị về ăn cơm đó.
- Tao còn phải cất sách vở nữa chứ, ừ mầy nói với má tao về nhà lâu rồi
nhưng vì nhức đầu tao không muốn ăn cơm.
- Không được, chiều nay má với giáo sư phải đi phố.
Mộng Linh mừng rỡ:
- Họ đi phố? Nhưng họ đi đâu?
- Nghe nói má mời giáo sư với chị đi xem xinê.
- Ô kê, tao sẽ xuống ngay.
Mộng Linh thầm nghĩ, má mình hôm nay có vẻ từ bi bác ái quá, nàng cho
rằng chiều thứ bảy được đi phố là điều thích thú nhất. Nàng liệng cặp sách
lên bàn rồi lật đật mở tủ ra tìm bộ áo quần nàng ưa thích nhất quăng lên
giường, nàng đi thẳng vào nhà tắm rửa taỵ Khi nàng trở ra thì Nhược Lan
đã đứng ở đầu giường của nàng.
- Con Tú nói con không ăn cơm phải không?
- Con không đói má à.
- Con về hồi nào?
- Con về cũng khá lâu rồi.
- Con phải xuống ăn cơm.
Mộng Linh thấy má nàng có vẻ giận nên nàng phải chiều lòng xuống lầu.
Khi vừa xuống tới phòng khách thì Thu Phàm hỏi ngay:
- Em về đó hả? Bài Anh văn bữa nay...
Mộng Linh vội khoát tay ra dấu hiệu bảo giáo sư đừng nói tiếp. Nhược Lan
xoay mặt lại, Mộng Linh nhìn mẹ cười:
- Giáo sư hỏi con bài Anh văn làm khá không, hôm nay con làm đỡ lắm má
ơi.