này thì chắc chắn buồn chán lắm, nàng đã quyết định trong lòng, đợi lát
nữa khi ra đến phố thì nàng sẽ tìm cách chuồn đi chỗ khác nhảy đầm có lẽ
thích thú hơn. Ăn cơm xong cô bé lên thang lầu, khi vừa lên được vài nấc
thang thì má nàng gọi lại:
- Mộng Linh, con đi thay quần áo đi. Má mời con với giáo sư đi xem xinê.
- Xinê mà coi cái gì, má với giáo sư đi đi, con ở nhà ôn bài.
Nhược Lan reo lên:
- Chắc bữa nay trời mưa quá.
- Con thấy má không nên ở trong nhà hoài, phải đi phố chơi cho khuây
khỏa.
Nhược Lan nhìn Thu Phàm, nàng đang dò xét coi con nàng có dụng ý gì.
Riêng Thu Phàm thì chàng đã nhìn thấy âm mưu của cô bé nên nói:
- Nếu vậy thầy ở nhà dạy em.
- Khỏi giáo sư, chỗ nào không biết em khoanh tròn nó lại đợi giáo sư về
hỏi.
Thu Phàm nói:
- Thôi cũng được.
Nhược Lan nói:
- Tôi mời anh Phàm xem một tuồng hát, nghe nói tuồng "Giọt Lệ Thầy
Trò" hay lắm.
- Có phải là bi kịch không?
- Dường như là...
- Cuối tuần xem bi kịch lòng cảm thấy nặng nề lắm.
Nhược Lan trầm ngâm giây lát, Mộng Linh đứng ở cầu thang nói:
- Vậy má mời giáo sư đi nhảy đầm.
Nàng trố mắt nhìn con:
- Má già rồi mà nhảy đầm gì?
- Vậy thì ngồi phòng cà phê.
- Ngồi trong quán cà phê chán lắm.
Thu Phàm nói:
- Chúng ta xem triển lãm hội họa, nghe nói ở Trung Sơn Đường mới mở
triển lãm trình bày tranh thủy thái.