Nhược Lan cười và nhìn lại mình một lượt rồi nói:
- Vâng, giáo sư chờ tôi một tí để tôi lên lầu thay áo quần.
Thu Phàm đứng dậy nói:
- Tôi e rằng chiều nay có mưa, cô nên đem theo áo mưa.
- Còn anh thì sao?
- Để tôi tự lo lấy.
Thu Phàm thầm nghĩ, đã bao nhiêu năm nay, chàng tự săn sóc lấy mình.
Nhược Lan di động thân hình thướt tha lên thang lầu, quả thật Thu Phàm đã
say đắm bởi sắc đẹp của nàng rồi. ánh mắt của chàng xuyên qua cửa sổ
nhìn ra ngoài, một cơn gió nhẹ lùa tới, tơ liễu phất phơ trước cửa sổ, cành
liễu la đà trong cơn gió. Hơn nữa ở trên bầu trời xanh lơ kia có những cụm
mây trắng dật dờ trôi qua, cảnh tượng trước mắt chàng luôn biến đổi, có khi
bầu trời đang xanh lam bị mây trắng che khuất rồi có khi mây xám lơ lửng
bay ngang, tất cả tạo thành một bức tranh mê ly, như đưa con người vào cõi
mộng. Chàng tự nhủ đó có phải là một bài thơ không? Chàng còn nhớ trước
kia cũng cảnh tơ liễu phất phơ trước gió này, chàng và Thu Hà ở bên nhau,
nhưng bây giờ Thu Hà thì sao? Liệu nàng còn nhớ đến cái cảnh này không?
Hôm trước trong một sự tình cờ chàng gặp lại Thu Hà, mặc dù nàng có cho
địa chỉ, chàng biết địa chỉ đó cách nhà Nhược Lan không xa lắm, nhưng
chàng không đủ can đảm đến viếng thăm nàng. Trong khi chàng miên man
nghĩ ngợi như thế thì bỗng có tiếng nói với chàng:
- Mời giáo sư dùng trái cây.
Tú để đĩa chuối trên bàn, Thu Phàm nói:
- Cám ơn em, má cô đi xem xinê nhưng tại sao Mộng Linh lại không đi, có
lẽ cô bé muốn... đi chơi.
Tú nhìn Thu Phàm nói:
- Đúng rồi, chị ấy muốn đi nhảy đầm. Chị ấy chỉ mê nhảy đầm thôi.
- Em đừng lật tẩy cô ta biết chưa.
- Tại sao thế? Em định cho má biết chuyện này.
Thu Phàm dường như đã có kế hoạch để đối phó với Mộng Linh hẳn hoi
nên nói:
- Để đó tôi lo cho, tôi đã có cách trị cô ấy. Nếu chừng nào thấy cô ta đi thì