em điện thoại cho thầy biết.
- Nhưng thầy ở đâu mà em gọi?
- Lát nữa thầy sẽ điện thoại về đây cho em biết số điện thoại thầy đang ở.
Ngay khi đó Nhược Lan trên lầu đi xuống nói:
- Chúng ta đi. Tú à, con Linh đang đọc sách ở trong phòng, nếu có ai đi tìm
nó thì bảo nó đi vắng rồi biết không?
- Má có về ăn cơm chiều không?
Nhược Lan nhìn Thu Phàm rồi nói:
- Khỏi phải đợi, tới giờ cơm con cứ việc ăn trước.
Hai người ra tới cổng nhà, Nhược Lan nói với Thu Phàm:
- Tôi quên gọi điện thoại kêu taxi, chúng ta đi bộ một đoạn đường nhé.
(Dịch giả chú thích: ở thành phố Đài Bắc có trạm taxi, khách muốn có xe
đưa rước tận nhà thì gọi điện thoại đến trạm rồi người ta cho xe đến nhà)
- Tôi đi bộ quen rồi, bộ cô tưởng tôi là bạch diện thư sinh hay sao?
- Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó đâu.
- Bây giờ chúng ta định đi đâu đây?
- Hồi nãy anh định đi xem triển lãm hội họa mà?
- Chẳng biết cô có thích hội họa không, nếu miễn cưỡng tôi e rằng không
vui.
Nhược Lan nói:
- Tôi thích hội họa lắm.
- Vậy thì... sau triển lãm chúng ta đi nghe nhạc.
- Vâng, nhưng bất cứ ai cũng có quyền mời khách biết chưa?
- Có quyền à?
- Chớ sao, thuở giờ tôi vẫn tôn trọng...
Nói tới đó nàng nín lại và cười, Thu Phàm trố mắt nhìn nàng, Nhược Lan từ
từ dời ánh mắt đi nơi khác. Một lát sau nàng nói:
- Anh đừng nhìn tôi như thế.
- Nhìn như thế không được hay sao?
- Không phải không được, nhưng ánh mắt của anh chứa đầy trí tuệ khiến tôi
có mặc cảm tự ti.
- Cái khuyết điểm lớn của cô là quá khiêm nhượng.