- Nếu khi nào cần, cô cho tôi biết thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô,
mặc dù tôi từ trong hiện thực đến đây, mặc dù tôi từng nếm thất bại trong
trường đời, nhưng tôi không nản lòng, tôi nhất định phải cầm bút, tôi phải
viết tất cả những gì thiện ác trong cõi đời này.
- Tôi cảm thấy sự quen biết giữa chúng ta như một giấc mợ Sự quen biết
này đối với tôi là một niềm vinh hạnh.
- Cô không nên nói khách sáo như vậy.
- Có lẽ anh ngạc nhiên về tôi lắm phải không?
- Cô muốn nói vấn đề gì?
- Về thân phận của tôi.
Thu Phàm gật đầu, Nhược Lan ngó xuống thật lâu rồi nàng dùng khăn lau
mắt. Thu Phàm vội hỏi:
- Có phải tại tôi gợi lên tâm sự buồn của cô?
- Nếu tôi có thể nói rõ cho anh nghe thì anh có thông cảm với tôi không?
- Tôi hiểu biết cô.
- Nếu một ngày nào đó anh đã rõ cuộc đời tôi thì anh còn đối đãi với tôi
như hiện giờ không?
- Chúng ta quen nhau là hiện tại, quá khứ không cần biết đến nó làm gì, chỉ
có hiện tại là thực tế nhất.
Thu Phàm trầm ngâm giây lát rồi như nhớ lại nói:
- Ồ quên nữa, để tôi đi gọi điện thoại.
- Anh còn việc phải làm sao?
- Không, tôi cần điện thoại cho người bạn tí.
Bây giờ Thu Phàm đứng bên cạnh điện thoại quay số và nói:
- Tôi là... giáo sư Phàm đây.
- Giáo sư đó hả, chị Linh đi rồi, tôi cản chị ta lại nhưng không được, có lẽ
chị ấy đi nhảy đầm đó.
Thu Phàm hỏi:
- Cô ta đi vũ trường nào em có biết không?
- Có lẽ chị ấy đi Hỷ Lâm Môn.
- Thôi được, để thầy nghĩ cách.
Thu Phàm gác ống điện thoại rồi trở về chỗ ngồi nói với Nhược Lan: