- Bây giờ tôi đã có ý kiến hay.
- ý kiến thế nào?
Thu Phàm nhìn Nhược Lan cười:
- Nhưng cô có đồng ý không?
- Đâu anh nói tôi nghe nào.
- Đâu cô thử đoán coi có đúng không?
- Thuộc về loại nào?
- Nếu nói ra thì khác nào cho cô biết trước.
Nhược Lan lẩm bẩm:
- Hôm nay chúng ta xem triển lãm, nghe nhạc...
- Còn nữa?
- Tôi đã kể chuyện con Mộng Linh cho anh nghe.
- Tôi định mời cô xem xuất chiếu bóng năm giờ.
- Phim gì thế?
- Cô chọn đi.
- Tốt hơn hết là xem phim vui, vì cuộc đời quá buồn chán, chúng ta không
nên xem phim buồn nữa.
- Vậy thì chúng ta xem...
Thật ra Thu Phàm chưa biết tuồng nào hay, chàng vội gọi bồi bàn mang cho
chàng một tờ báo. Nhược Lan trông thấy cử chỉ có khi giống trẻ con của
chàng mà nàng mở một nụ cười thật hồn nhiên.