- Tôi nói đùa với anh thế mà, tôi chỉ e rằng sắm xe hơi rồi Mộng Linh
không chịu ở nhà học bài, con bé đó có xe thì chả khác nào hổ thêm vây.
- Đúng, chúng ta không phải hạng người cần có xe hơi để giao tế nên sắm
xe cũng vô ích, có khi đi bộ còn có lợi cho sức khỏe hơn.
Bây giờ hai người xuống xe, chẳng biết họ cố ý hay là do sự sắp xếp của
Thượng Đế mà hai người không nói mà lòng ưa thích đi bên nhau, họ đi bộ
dưới tàn cây bên lề đường, họ kể chuyện cho nhau nghe, họ bàn bạc với
nhau, họ nhắc lại chuyện phim hồi nãy vừa mới xem, rồi họ nói tới các tài
tử màn bạc ngoại quốc, rồi sau cùng nhắc tới chuyện tự vận của cô đào Lạc
Đế trong hãng phim Show, Nhược Lan hỏi:
- Chẳng biết tại sao Lạc Đế lại lấy Trần Hậu, anh chàng ấy là con người bạc
tình bạc nghĩa.
Nghe Nhược Lan hỏi, Thu Phàm cười:
- Theo cô, Lạc Đế nên lấy hạng đàn ông như thế nào mới phải?
- Lẽ dĩ nhiên là phải giống như anh.
- Cô lầm rồi, theo tôi Trần Hậu không có gì sai cả, nếu có lầm lỗi là do lầm
lỗi của Thượng Đế mà thôi.
- Thế nghĩa là sao?
Hai người trầm ngâm khi băng ngang qua ngã tư đường, qua khỏi đường
Thu Phàm tiếp tục giải thích:
Đứng trên quan niệm thuần động vật mà nói thì con đực theo đuổi con cái
là lẽ tất nhiên, nhưng có điều con người là vạn vật chi linh, con người biết
phân biệt thiện ác, nhưng tôi hỏi cô một điều nhé, giữa thiện và ác, khoảng
cách nó có bao xa đâu.
Nhược Lan tiếp tục trầm ngâm, Thu Phàm nói:
- Nếu sự kết hợp giữa Lạc Đế và Trần Hậu là do thủ đoạn đê hèn của hắn
thì quả thật hắn là con người xấu xa, nhưng chúng ta ai cũng công nhận
rằng họ từng yêu nhau, cùng nhau có một niềm hoan lạc, vì tình yêu mà hai
người đã tạo được một đứa con, điều này chứng minh rằng họ đều cố tâm
đi tìm hạnh phúc, nhưng có điều Thượng Đế đã gán cho con người một cái
tội là mới chuộng cũ vong.
Nhược Lan phản đối: