- Hèn chi không có bạn gái phải không?
Nói xong Nhược Lan mới cảm thấy mình lỡ lời. Thu Phàm nói:
- Đúng, cô nói đúng. Nhưng tôi không biết tại sao người ta dùng bạn gái
hòa lẫn với tình yêu, tại sao người ta coi hai chữ bạn gái rất huyền bí. Theo
tôi thì tình yêu là một điều rất tự nhiên...
Nói tới đây bỗng mặt của Thu Phàm ửng đỏ, chẳng biết tại chàng thấy mình
không có khả năng nói chuyện yêu đương hay là tại chàng nhút nhát trước
chuyện yêu đương.
Đột nhiên chàng hỏi Nhược Lan:
- Bạn gái không phải là tình yêu phải không?
- Theo anh thì có rất ít người có tình yêu chân chính.
- Đúng ngoài vấn đề lợi hại, ngoài vấn đề lợi dụng lẫn nhau, trai gái ở bên
cạnh nhau thố lộ tâm tình là một điều hiếm có... Ồ, xin miễn chấp cho sự
thành thật của tôi.
- Đối với tình yêu anh có một sự nhận thức sâu sắc lắm.
Bây giờ hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống chiếc băng bên vệ
đường. Nhược Lan nói:
- Con đường này đẹp ghê, vừa mát mẻ vừa rộng rãi, hơn nữa lại rất ít xe cộ.
- Con đường này chính phủ mở ra dành riêng cho chúng ta đến đây tản bộ.
- Anh luôn luôn tỏ ra là nhà mô phạm, nhưng tôi đâu có phải học trò của
anh đâu.
Bây giờ Nhược Lan lại tỏ ra nũng nịu, như nàng thiếu nữ vừa mới biết yêu,
nàng từ từ dựa đầu lên vai chàng. Thu Phàm cúi mặt nhìn đồng hồ, lúc bấy
giờ đã bảy giờ rồi. Hai người ngồi dưới tàn cây lưa thưa, lẽ ra chàng phải
day mặt lại hôn lên mặt nàng một cái, nhưng chàng không làm như vậy,
dường như chàng sợ sệt điều gì đó. Chàng cảm thấy hơi ấm của Nhược Lan
dựa vào người chàng, chàng cảm thấy ấm áp, chàng ngửi được mùi thơm
tho.
Bất giác Thu Phàm lại nhớ đến Mộng Linh, chàng thầm nghĩ, có lẽ giờ này
cô ta đã về nhà rồi thì phải. Trên đời này có thiếu gì cách giáo dục con
người, nhưng chàng cho rằng chỉ cócách cảm hóa người ta là quan trọng
nhất. Chàng hy vọng rằng chàng từ từ có thể cảm hóa Mộng Linh, phải làm