- Không, tôi chỉ muốn nói rằng cảnh vật ở đây giống như cảnh giới thần
tiên trong giấc mộng.
Lẽ ra ban đầu chàng định nói cảnh vật ở đây giống như cảnh mà Quỷ Hồ
Tiên Nữ trong truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, nhưng sau cùng
chàng lại nói giống như cảnh trong mộng.
Nhược Lan ngạc nhiên:
- Tại sao bữa nay anh có ý nghĩ như vậy?
- Vì đêm nay là đêm vui nhất trong đời tôi.
- Thật thế à?
Đôi mắt của Nhược Lan bất giác sáng ngời lên, tự nhiên nàng dựa người sát
vào Thu Phàm, hai người không hẹn mà tay nắm chặt tay nhau, toàn thân
của Nhược Lan đều run rẩy, nàng không còn kìm hãm mình được nữa, thế
là nàng ngã người vào lòng Thu Phàm. Lúc bấy giờ ánh trăng bị đám mây
che khuất, cảnh vật xung quanh vô cùng thanh vắng, đến nỗi người ta có
thể nghe tiếng đập của hai con tim. Tại sao hai người đang say đắm như
thế? Phải chăng bởi đêm thủ Phải chăng bởi khung cảnh thanh vắng? Phải
chăng bởi hoa thơm hay bởi người quyến rũ nhau? Bây giờ khuôn mặt của
Thu Phàm bị mờ dần trước mắt Nhược Lan, nàng nhắm mắt lại, dường như
nàng đang chờ đợi một ly rượu cam lồ rót vào tận tâm linh khô cằn của
nàng. Bây giờ bốn vành môi họ tiếp xúc nhau, một nụ hôn thật dài được hai
người ra sức thực hiện, một nụ hôn dài, dài như một thế kỷ. Lúc bấy giờ
Nhược Lan run rẩy càng dữ hơn, đôi má nàng nóng bỏng, bỗng dưng nàng
mở mắt hé hé và phát ra một thứ ánh sáng huyền hoặc. Thu Phàm cũng
đang nhận thấy điều này, chàng hiểu rõ hai người đang nhu cầu những gì.
Sau cùng chàng hỏi:
- Cô đang nghĩ gì đó?
- Tôi đang kính mến anh.
- Tôi không xứng đáng...
- Đừng nói thế, phải chăng anh chê tôi?
Nhược Lan hơi buồn, Thu Phàm thấy vậy dùng môi mình che khuất môi
nàng và để cho hai con tim hòa chung một nhịp. Bây giờ tình yêu đang
trầm lặng, tình yêu đang nở hoa trong hai con tim cô đơn, và khiến cho