sao khiến cho cô bé thấy rằng chàng cũng như Nhược Lan đều lo lắng cho
nàng.
Khi về đến nhà thì Tú đứng ở cửa nhìn chàng lom lom, Thu Phàm liền ý
thức ngay Mộng Linh chưa về nhà, chàng ám ý bảo Tú đừng nói cho
Nhược Lan biết, nhưng không ngờ Nhược Lan lại hỏi ngay:
- Mộng Linh coi sách ở trên lầu phải không?
- Dạ chị Linh vừa ăn cơm xong, má với giáo sư đói chưa?
Thu Phàm mượn cớ lên lầu để đóng cửa phòng Mộng Linh lại, xong xuôi
chàng lại xuống lầu, vừa xuống tới dưới thì đụng đầu Nhược Lan, chàng
vội hỏi:
- Cô mệt rồi chứ, có cần nằm nghỉ không?
- Không, tôi không mệt, chẳng biết con Mộng Linh đang làm gì ở trên?
- Cô bé đang gục đầu trên bàn ngủ, có lẽ cô ta mệt mỏi quá, kệ nó, để cho
cô ta nghỉ một lát đi, chút nữa tôi sẽ dạy cô ta.
- Chẳng biết ngủ quên một chút sẽ bị lạnh đâm ra cảm thì nguy.
- Tôi đã lấy chiếc khăn lông choàng cho cô bé rồi, cô khỏi phải lo, tôi định
hỏi cô một chút chuyện.
Thu Phàm cố tình chần chờ một lát rồi nói tiếp:
- Chúng ta ra ngoài vườn tản bộ một tí nhé.
- Để tôi đi thay quần áo đã.
Thu Phàm nói đùa nhằm mục đích ngăn chặn không cho Nhược Lan lên
lầu:
- Bộ cô định thi đua với sắc đẹp của hoa ngoài vườn đó phải không?
- Anh lại ngạo tôi nữa rồi.
- Nếu không thì cần gì phải thay quần áo.
Hai người cùng cười, Thu Phàm đi theo Nhược Lan ra vườn, rồi họ đứng
lại dưới một giàn hoa. Nhược Lan nói:
- Nói đi, anh định hỏi tôi việc gì đó thì nói đi.
- Vườn bông rộng lớn như vầy tại sao không câu vài ngọn đèn, nếu đêm
không có trăng có lẽ kinh khủng lắm.
Nhược Lan cảm thấy buồn cười:
- Đó là điều anh định hỏi tôi đó phải không, bộ anh sợ ma à?