QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 13
Màn đêm dày dặt, đèn đường lờ mờ, Khương đưa Mộng Linh đến trước
cửa rồi hắn định đưa tay bấm chuông thì bị Mộng Linh gạt tay:
- Không được, về khuya thế này mà bấm chuông bị má chửi cho mà biết.
- Vậy đến nhà anh cho được việc.
- Nói tầm bậy, anh đỡ tôi leo tường vào trong.
- Trèo tường? Coi chừng cảnh sát trông thấy cho rằng chúng ta ăn trộm ăn
cắp gì đó điệu về bót là nguy lắm.
Cuối cùng Mộng Linh cũng đạp lên vai của Khương leo vào trong, nàng
nói thật nhỏ:
- Bye bye.
Trong khi Khương chưa kịp đáp lễ thì nàng đã bỏ chạy thẳng vào trong.
Khương thờ thẫn đứng nhìn bờ tường một lát rồi mới rời khỏi nơi đây ra
về. Trên môi của hắn ngậm một điếu thuốc, hắn từ từ tháo lỏng cà vạt ra,
rồi hắn sờ vào túi quần, trong túi của hắn có một xấp giấy bạc, hắn đang
nghĩ cách để xài số bạc này. Sau cùng hắn liệng điếu thuốc đang cháy dở
xuống đất lẩm bẩm:
- Để ta đến sòng bạc trước đã, tới đâu thì tới.
o0o
Mộng Linh nhẹ tay xô cánh cửa phòng khách rồi đứng sau lưng Tú hỏi:
- Tú à, má với giáo sư chưa về hay sao?
Tú hết hồn lấy tay che miệng:
- Quỷ nè, làm tôi hết hồn.
- Đừng có ồn, tao hỏi má về chưa?
- Về từ lâu rồi.
- Mày nói với má làm sao?
- Em nói với má rằng sau khi má và giáo sư đi chẳng bao lâu thì chị cũng đi
luôn, mà bây giờ cũng chưa về, lên lầu đi, má với giáo sư đang giận chị
đấy.