danh dự tao, anh Khương lần nào đến mời tao đi nhảy đầm cũng "com lê"
đàng hoàng chớ bộ. Ừ tao quên cho mày hay, tao đã biết nhảy điệu soul rồi
mày ơi, mày có muốn tao đi vài đường cho mày xem không?
- Điệu soul là điệu gì?
- Mày đúng là lô can (local)
- Chị Tây lắm nhưng tôi e có ngày chị rơi xuống Đại Tây Dương thì có.
- Mày đừng có lên mặt với tao, mày muốn chết không?
Tú vội bỏ chạy ra ngoài và đi xuống lầu. Vừa xuống tới dưới thì đụng đầu
Nhược Lan, bà ta hỏi:
- Mày chưa ngủ sao Tú?
- Dạ chưa, chị Linh bảo đói, con đi làm thức ăn cho chị ăn.
- Thôi khỏi, trong phòng của má có bánh, con lấy đưa cho chị ăn rồi đi ngủ.
Tú hỏi Thu Phàm:
- Thưa giáo sư có cần dùng nước không à?
- Cám ơn em, em đi ngủ đi.
Nhược Lan vừa bước lên lầu vừa hỏi Thu Phàm:
- Anh Phàm có đói không, nếu đói để tôi đi làm điểm tâm cho anh. (Theo
người Tàu ăn điểm tâm là ăn lót lòng chứ không có nghĩa thuần túy ăn
sáng)
- Thôi khỏi chúng ta vào phòng đọc sách ngồi nói chuyện cũng được.
Bỗng Nhược Lan tỏ vẻ mừng rỡ nói:
- Mộng Linh bây giờ biết chăm học rồi. Chẳng biết tôi nên đền đáp anh như
thế nào đây?
Đó là lời nói có hai ý nghĩa, Thu Phàm nói:
- Cô đừng nói thế, đó là bổn phận của tôi mà.
Mộng Linh xô cửa bước vào nói:
- Thưa giáo sư với má đi chơi mới về đó à?
- Má về lâu rồi nhưng con đã ngủ gục, giáo sư còn sợ còn lạnh còn lấy khăn
lông đắp cho con nữa đó.
Mộng Linh sực nhớ lại hồi nãy Tú có nói cho nàng biết giáo sư che chở cho
nàng nên nói:
- Dạ con biết.