- Em hỏi thầy, đứa con gái đậu cử nhân rồi để làm gì?
- Còn phải tùy theo quan niệm của mỗi người chớ.
Thu Phàm trả lời thế, nhưng thật ra chàng đã ngơ ngác trước câu hỏi của
Mộng Linh. Thật vậy. Mảnh bằng cử nhân để làm gì? xuất ngoại không?
người xuất ngoại không nhất thiết phải có bằng cử nhân, mà đã xuất ngoại
rồi thì sao? Cầm mảnh bằng cử nhân trong tay xuất ngoại để đi rửa chén,
rồi cố giật hay xin xỏ mảnh bằng tiến sĩ trở về nước để lấy le với đồng bào
mình, hay là khoe khoang với những người chưa được may mắn xuất ngoại,
hay là trở về nước để viết lách, hay trước tác gì đó, nhưng thử hỏi đã có
mấy người xuất ngoại trở về nước trước tác ra hồn một tí? Tổ quốc gặp
nguy nan, đất đai bị giày xéo, giang sơn đã biến sắc, đồng bào đang kêu
gào, hạng người được gọi là thanh niên trí thức của thời đại có nghĩ tới điều
đó chăng? Cuộc sống ở Đài Loan an nhàn lắm, hạnh phúc lắm, con người
sống trong hạnh phúc dường như không bao giờ ý thức được sự quý báu
của nó.
Thấy Thu Phàm trầm ngâm Mộng Linh hỏi:
- Thầy đang suy nghĩ gì đó?
- Thầy đang nghĩ đến lời nói của em khi nãy, nghĩa là đậu bằng cử nhân rồi
làm gì? Chúng ta không nên vì một mảnh bằng mà đi học, mục đích của sự
học là để tìm hiểu sự vật, để tìm hiểu cuộc sống con người.
Mộng Linh phụ họa theo:
- Đúng, em cũng có ý như thầy vậy.
Ngay khi đó Nhược Lan bước vào để thức ăn lên bàn rồi vui vẻ nhìn Thu
Phàm và con gái nói:
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
- Con định giới thiệu bạn gái cho giáo sư.
Nhược Lan nhìn Thu Phàm:
- Có thật như vậy không?
- Má hỏi thế làm sao giáo sư dám trả lời?
- Mộng Linh nói đùa đấy, chúng tôi đang bàn đến việc đậu cử nhân rồi xuất
ngoại.
Mộng Linh chọc tức mẹ: