- Con biết mà làm bộ ngủ phải không?
- Không phải má à, con chỉ cảm thấy dường như có người đắp mền cho
con, con tưởng rằng con Tú đó chớ. Con đói quá má ơi.
- Con đợi một chút, má đi làm thức ăn cho con với giáo sư cùng ăn.
Sau khi Nhược Lan đi khỏi, Mộng Linh thè lưỡi nhìn Thu Phàm nói:
- Cám ơn giáo sư.
Thu Phàm cười rồi vỗ đầu nàng hỏi:
- Đi chơi vui chứ?
- Giáo sư cũng thích đi chơi lắm phải không?
- Người không biết đi chơi thì không biết học.
Mộng Linh đắc ý nói:
- Đúng, tư tưởng của giáo sư tiến bộ lắm, giáo sư cũng bảnh trai lắm nhưng
đã có bạn gái chưa?
- Chưa.
- Tại sao?
- Vì... đâu em đoán thử coi?
- Vì giáo sư đặt điều kiện cao quá phải không?
- Không, tại vì thầy không có nhiều thời giờ để kết bạn, có bạn gái đối với
nhà văn là xa xí phẩm.
- Thầy nói thế không đúng.
- Nói làm sao mới đúng?
- Thầy có muốn em giới thiệu bạn gái cho không? Chị ấy thích xem tiểu
thuyết lắm.
- Cám ơn em khi nào cần thầy sẽ nhờ đến em.
Thu Phàm nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa nói tiếp:
- Bắt đầu từ đêm mai, thì giờ ôn bài sẽ được rút ngắn đi, đợi đến khi bãi
trường sẽ ôn bài nhiều hơn.
- Theo em nghĩ có học cách mấy đi nữa cũng không thi vào đại học nổi.
- Tại sao thế?
- Vì trường học quá ít, mà số sinh viên quá đông, lẽ dĩ nhiên phải có người
thi hỏng.
- Đừng nản lòng.