đại bây giờ là như thế, chẳng lẽ đứa con gái không có quyền nói lên những
gì của lòng mình đang ao ước hay sao?
- Mộng Linh à, hồi nãy má vô tình giận con... nhưng má thương con, vì
ngày xưa ba con cũng sa đọa nơi vũ trường, trước kia ba con là con người
tốt, nhưng vì say mê một vũ nữ mà thân bại danh liệt con biết không?
- Nhưng má không thể vì thế mà đâm ra ghét hết những người làm nghề ca
hát hay vũ nữ.
- Nhưng ít ra má không thể trông thấy con gái mình bước vào hồng trần.
- Con nói là nói thế chớ con có ý định làm ca sĩ hay vũ nữ đâu mà má giận?
- Má muốn con ăn học đàng hoàng, để mai sau trở thành người hữu dụng
của quốc gia.
- Con sẽ nghe theo lời má.
Mộng Linh là đứa con gái khôn ngoan, cô bé biết cách làm cho mẹ vui, khi
nào mẹ nàng buồn thì nàng tìm lời an ủi mẹ, khiến cho má nàng hết buồn
ngay.
Nhược Lan đưa con về buồng ngủ rồi nàng đắp chăn cho con, nàng nhìn
con với ánh mắt hiền từ và hôn nhẹ lên trán của con rồi hỏi:
- Con còn ghét giáo sư nữa không con?
Mộng Linh lắc đầu, hai người nhìn nhau cười, Nhược Lan nói:
- Ngày mai là Chủ Nhật, mẹ con mình mời giáo sư đi du ngoạn một bữa.
- Con xin lỗi má bữa nay không thể đi chơi chung với má và giáo sư.
- Má với giáo sư chỉ xem một tuồng hát thôi.
Mộng Linh nhìn mẹ rồi ngập ngừng:
- Má nhận thấy giáo sư có...
- Có cái gì, con cứ nói thẳng cho má nghe nào.
- Có thích má không?
Nhược Lan ngượng ngập trước mặt con:
- Con quỷ nè, con nghĩ tới chuyện đó chi vậy?
- Nếu má thương giáo sư, ông ta sẽ hết lòng yêu má.
- Tại sao con biết?
Mộng Linh nói thật hồn nhiên:
- Trong thời gian gần đây con thấy ông ta quan tâm đến má nhiều nhất.