QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 14
Thu Phàm dở cuốn khái luận Triết Học Tây Phương ra xem, chàng để ý hai
câu như thế này, "sống là ngẫu nhiên, chết là tất nhiên" nghiền ngẫm hai
câu đó khiến chàng liên tưởng những ý nghĩa tương tự như vậy. Chàng cho
rằng ở trên đời này tất cả mọi sự gặp gỡ đều là ngẫu nhiên, chẳng hạn như
giữa chàng với Thu Hà, mà sự chia ly lại là tất nhiên, vì chết cũng là một
hình thức phân ly mà thôi.
Đêm nay chàng không buồn ngủ, nhưng đọc sách thì không có tinh thần.
Chàng nằm trên giường nghe nhạc, để cho từng âm thanh gõ nhẹ vào hồn
chàng.
Bất giác chàng cảm thấy có người lảng vảng ngoài cửa, chàng vội bước
xuống mở cửa ra. Bên ngoài là một bóng hình thướt tha yểu điệu, mặc
chiếc áo ngủ dài lê thê, tóc buông xõa ngang vai, xem thoáng qua như vị nữ
thần trong đêm vắng. Bóng hình đó từ từ quay mặt lại, trên nét mặt hơi
buồn, Thu Phàm ngạc nhiên gọi:
- Nhược Lan, cô chưa ngủ sao?
Nàng không trả lời nhưng quay mặt đi nơi khác.
- Nhược Lan.
Thu Phàm bước ra ngoài đứng bên cạnh nàng, mũi chàng ngửi được mùi
thơm phưng phức của da thịt đàn bà, mùi hương giống như mùi hoa mạt lê,
khiến cho lòng người ngây ngất.
- Vì lời nói của con mà cô giận sao?
Bỗng Nhược Lan cười, nụ cười nhẹ nhàng như hoa bạch thụy liên ở dưới
hồ. Nàng lắc đầu nói:
- Tôi mới dỗ Mộng Linh ngủ, anh chưa ngủ sao?
- Đêm trăng đã khiến cho tôi mất ngủ.
- Tôi cũng không ngủ được, chúng ta vào phòng đọc sách nói chuyện chơi
đi anh.
Mở cánh cửa phòng đọc sách ra, ánh trăng từ ngoài rọi vào. Nhược Lan