"Mãn thuyền minh nguyệt tẩm hư không,
Lộc thủy vô ngần dạ khí xung,
Thi tứ phù trầm tường ảnh lý,
Mộng hồn đao duệ lỗ thanh trung,
Tinh thần lãnh lạc bích đàm thủy,
Hồng nhạn bi minh hồng mậu phong"
Giọng hát của nàng thật thấp, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng, Thu Phàm
cảm thấy say sưa và đắm đuối, chàng nhắm nghiền đôi mắt lại nói:
- Giọng hát của cô hay tuyệt.
- Cám ơn lời khen tặng của anh.
- Đây không phải khen tặng, mà là tại tiếng hát của cô làm mê hoặc, tôi nhớ
mang máng được nghe qua bài hát này một lần, nhưng chẳng biết ở đâu?
Nhược Lan cười nhợt nhạt nhưng không trả lời. Thu Phàm nói:
- Vì chuyện Mộng Linh khi nãy mà cô giận tôi phải không? Tôi biết cô
đương đảm đang hai vai trò, vừa là nghiêm phụ vừa là hiền mẫu.
- Mộng Linh là hy vọng duy nhất của tôi, tất cả hy vọng của tôi đều gởi
gấm vào nó.
- Thế thì cô vất vả quá.
Nhược Lan cười hời hợt rồi bước lại bên cạnh Thu Phàm nói:
- Anh có muốn uống chút rượu không?
Thu Phàm thăm dò:
- Tôi e rằng say.
- Nhà văn phải biết uống rượu.
- Cám ơn cô, để tôi ngồi đây một tí, nếu cô cho tôi nghe thêm vài bài hát
hay nữa là niềm vinh hạnh cho tôi.
- Anh đợi một lát đi, chút nữa tôi sẽ hát cho anh nghe.
Nói xong Nhược Lan đi ra ngoài, Thu Phàm thầm nghĩ, chắc kiếp trước
mình tốt đường tu lắm thì phải, nếu không thì cớ sao bây giờ mình lại được
ngồi trong căn phòng này? Địa vị của mình hiện nay không phải là giáo sư
dạy kèm mà trở thành chủ nhà mất rồi, chàng phải dùng những từ ngữ đẹp
đẽ nhất để viết một cuốn tiểu thuyết ghi nhớ lại khoảng thời gian này.
Nhược Lan từ ngoài bước vào hai tay bưng hai ly rượu cười tủm tỉm: