- Rượu sâm banh uống không say.
Nàng đưa một ly cho Thu Phàm, chàng luýnh quýnh đứng dậy cầm ly,
chàng sơ ý để ly rượu nghiêng chảy vào người Nhược Lan
- ái da, xin lỗi cô, tôi sơ ý quá.
Nhược Lan nói:
- Anh Phàm, tôi không muốn nghe anh nói thế.
- Nhưng tôi đã lỡ làm ướt cả áo của cô.
Nhược Lan ngồi đối diện với Thu Phàm nâng ly lên nói:
- Rượu sâm banh mà có sao, nào chúng ta cùng cạn ly.
- Mời cô.
Lúc bấy giờ hai người đều trầm mặc, hai người chỉ nhìn nhau nhưng không
nói, nhưng trong ánh mắt của họ như chứa muôn ngàn lời tình tứ. Đêm đã
khuya lắm rồi, màn đêm đang dầy dặc, sương khuya khiến cho người ta có
cảm giác lành lạnh. Màn sương tỏa lên từ dãy núi đằng kia, rồi nó bao phủ
cả căn biệt thự họ đang ở, vầng trăng bị màn sương che khuất đã trở nên
mông lung, người ngồi trong nhà cũng bắt đầu mỏi mệt. Nhưng tiếng ca
của Nhược Lan vẫn còn văng vẳng bên tai Thu Phàm:
"Đời người như màn sương
Người ta yêu nhau rồi xa nhau"