Nhược Lan cười xòa rồi hỏi:
- Bộ con không thích có người quan tâm đến má hay sao?
- Thích chớ sao không má, nhưng ngày mai chúng ta sẽ mời giáo sư đi đâu
chơi hả má?
- Con chọn đi?
- Đi họp đêm nghe nhạc hay là đi nhảy đầm cũng được.
- Không, má định đi ngoại ô thành phố chơi.
- Má làm như vậy không công bằng.
- Tại sao không công bằng?
- Chúng ta mời giáo sư thì phải hỏi ý kiến giáo sư trước đã, tại sao chúng ta
quyết định trược như vậy?
- Ừ cũng được.
- Theo con chúng ta nên bắt thăm để quyết định.
- Đừng có nhiều chuyện.
Mộng Linh kéo mền trùm đầu lại rồi nói:
- Thôi con ngủ, má về phòng đi.
Nhược Lan vói tay tắt đèn phòng rồi khép cửa lại đi ra ngoài. Đêm đang
vắng vẻ, bên ngoài cửa sổ có ánh trăng, cũng có tiếng ếch kêu nữa. Đêm
thu vắng vẻ như thế, lòng nàng góa phụ đang nghĩ gì?