Ngày xưa người ta lấy đạo đức để đo lường tình yêu, muốn yêu nhau phải
hội đủ điều kiện môn đăng hộ đối. Nhưng ở các quốc gia tây phương hay
chính tuổi trẻ của chúng ta nữa, đối với quan niệm yêu đương đã biến đổi đi
nhiều. Nếu trong người của mình có mang chủ nghĩa duy ái tình hay trọng
ái tình thì mình không cần phải quan tâm đến những điều kiện gì ngoài ái
tình nữa, chúng ta chỉ biết ái tình là ái tình thế thôi, yêu tức là yêu, không
yêu tức là không yêu. ái tình không bị chi phối bởi đạo đức và pháp luật, nó
là vấn đề siêu nhiên, nó là vấn đề chí cao, chí thuần, chí thiện và chí mỹ.
Nó không bị ràng buộc bởi bất cứ một ngoại cảnh nào. Nếu không thì
không nên bàn đến hai chữ ái tình. Mà hiện bây giờ Thu Phàm và Nhược
Lan cũng đang lẩn quẩn trong hai quan niệm trên. Hai người đều ưa thích
nhau, nhưng thật ra hai bên còn do dự điều gì.
Nhược Lan cười hỏi:
- Anh đang suy nghĩ chuyện gì thế?
- Tôi đang suy nghĩ tại sao cô không có mộng.
- Mộng của tôi đã tan vỡ rồi.
- Cô có thể dệt lại một giấc mộng khác, cuộc sống của cô hiện nay tốt đẹp
lắm kia mà?
Nhược Lan bùi ngùi nói:
- Cuộc sống như thế gọi được là cuộc sống hay sao? Chỉ có hai mẹ con hơn
nữa con bé lại mất dạy quá.
Thu Phàm hỏi:
- Thế còn ba của Mộng Linh đâu?
- Cháu là đứa con hoang, xin tha thứ cho sự thành thật của tôi.
- Không phải thế, lẽ ra phải trách tôi quá đường đột mới đúng.
Nét mặt của Nhược Lan hơi buồn buồn nói:
- Tôi không muốn nhắc đến dĩ vãng, đời tôi khổ lắm.
Thu Phàm an ủi:
- Bất cứ ai cũng có một câu chuyện dĩ vãng, nếu thật câu chuyện đó tốt lành
thì quả đáng ghi nhớ nhưng dĩ vãng đã trở thành quá khứ mất rồi.
- Trong xã hội ngày nay lòng người hiểm độc, đi đến đâu cũng đều nghe
người ta nói hiện thực, thực tế.