MÂY CHIỀU THỊ TRẤN
T
hị trấn tôi ở là vùng trung du nghèo, bốn phía đều là núi, thưa thớt
những nóc nhà cao tầng. Chiều nào cũng vậy, trèo lên mái nhà, giữa khoảng
không gian rộng hiếm thấy, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, tôi ngắm
mê mải những đám mây.
Mây bay về đậu vấn vít trên các đỉnh đồi vào ngày mưa bão như choàng
lên cổ người yêu tấm khăn mỏng hững hờ. Mây tinh nghịch như bầy trẻ con
sà vào lòng người già trầm mặc chính là ngọn núi xanh sẫm, nũng nịu đòi
kể chuyện cổ tích. Cũng có khi, mây chỉ ghé đến một chút rồi mải miết trên
đường phiêu du thiên lý, để mặc cho núi ngóng theo với con mắt ghen tị,
thèm thuồng. Sau này tôi mới biết, lý do để tôi cứ thu lu ngồi chịu nắng
như thế rình ngắm mây suốt từ ngày này sang ngày khác mà không biết no
mắt, không bị thói trẻ con cả thèm chóng chán trỗi dậy giục đi chơi chính là
bởi mây biến đổi không ngừng, từ giây này sang giây khác, từ phút này
sang phút khác đã không còn như trước nữa chứ đừng nói ngày này ngày
khác, tháng này tháng khác.
Khi thì đám mây có hình Đức Mẹ, lúc hình đóa hoa, cũng có khi mây là
chú chó bông, là con búp bê, là cây rơm to lù lù cất giấu bao điều bí mật.
Và đám mây giống cả que kem, củ khoai, con gà luộc... những khi cơn
thèm ăn của một đứa trẻ sớm quen cảnh đói kém trong một gia đình công
chức nghèo. Thích nhất là những buổi chiều chân trời đầy mây ngũ sắc.
Mây bung nở từng chùm như đang trồng một vườn hoa rực rỡ, gối lên sườn
núi và trải dài ra ngút mắt. Có những mảng mây-hoa đỏ ối, có những mảng
lại tím sẫm hoặc xanh lơ, vàng rực hay trắng tinh và điểm những diềm đen
đen, xam xám. Rồi tất cả lại loãng đi, nhòa ra thành hàng trăm hàng nghìn
màu biến thể khác khiến đứa trẻ tôi tiếc nuối như thể vườn hoa của chính
tôi trồng đã bị ai tàn nhẫn nhổ bỏ đi. Cũng có lúc, từng đám mây trắng
bông phơ như những con thuyền trôi lờ lững nhàn hạ khiến tôi đứng trên