hồng ngâm cằn cỗi, quả để chín đỏ chỉ đủ làm nơi hội họp của những con
chào mào lẻo mép. Trăng dòi dõi khắp khu vườn giờ đây đã thưa thớt cây
cối kể từ ngày mẹ mất, bố lặng lẽ một mình, anh chị em mỗi đứa một nơi
không có người chăm sóc. Trăng vòi vọi dưới đáy giếng sóng sánh. Trăng
mơn man lạnh tê tê trên da thịt. Mùa đông này cô đơn quá! Cảnh vật đã
khác nhiều nói chi đến cuộc đời con người biến đổi không ngừng. Giờ tôi
mới hiểu tại sao mẹ mong chờ mùa đông đến vậy, và nhất thiết phải phơi
phóng, phải tắm giặt kĩ càng để đợi gió mùa. Với mỗi gia đình, hạnh phúc
là khi cả nhà được cùng nhau làm những việc nhỏ nhặt nhất, và một sự
mong chờ nho nhỏ cũng thêm niềm vui mới, thay đổi không khí để tạo
thêm sự gắn bó. Và đằm sâu nhất trong tâm hồn mỗi người cũng là những
kỉ niệm khó phai mờ ấy.
Sáng sớm mai, tôi nhặt vội mấy chiếc lá vàng vừa kịp rụng, sương còn
mướt mát trên mặt lá rồi nhảy lên chuyến xe về thành phố với mùa đông
sắp đến, mùa đông với bình nóng lạnh, với hiệu giặt, với khói bụi, với
những bữa cơm một mình ăn vội, và tất nhiên, cả với những hoài niệm về
những mùa đông đã trôi qua ở quê nhà đầm ấm, thanh bình.