VƯỜN XƯA
R
ất nhiều đêm tôi mơ thấy mình trở lại khu vườn xưa, đi trong rập rờn
những cánh bướm để rồi tỉnh dậy ngậm ngùi, tiếc nuối.
Khu vườn xưa ấy vẫn còn, chỉ mất một giờ đồng hồ chạy xe máy là có
thể thoải mái dạo bước thong dong, hưởng gió sông, gió đồng và ngắm mây
bay phía chân trời. Nhưng đàn bướm thì đã ra đi, chẳng bao giờ trở lại.
Nhà tôi, một bên là đường, một bên là sông. Trước mặt là đồi, sau lưng
là núi. Có lẽ, khi mở đường, người ta đã san vạt bớt chân đồi, hoặc giả,
ngay bản thân mảnh đất nhà tôi đã là chân đồi nên trong vườn vẫn còn dấu
tích của đồi núi. Đó là những loại cây chỉ thấy trên đồi như hà thủ ô, sim
mua, dương xỉ, dây leo không tên chằng chịt. Có những dây leo trông như
rắn rết vằn vện, đáng sợ vô cùng, nhưng cũng có những dây leo mềm mại,
xanh mướt, tua dài yêu kiều đến lạ. Cứ bước chân ra khỏi nhà là nhìn thấy
cây. Cây ăn quả tán to um tùm phía trên, nào mít nào dừa, doi, nhãn, vải,
xoài, ổi, hồng xiêm, hồng ngâm, trứng gà... Còn tán dưới là vô vàn những
loài cây dại, có tên, không tên, tự đặt tên, nhiều vô kể. Cứ đi một vòng
quanh khu vườn gần nghìn mét vuông mà tẩn mẩn đếm, ngắm cũng đã hết
cả một ngày.
Này nhé, đọt non của những cây dương xỉ cuộn lại như con cuốn chiếu
cỡ đại, càng lớn càng vươn dài ra. Còn cây hà thủ ô thì cứ dứt lá, dứt cành
là tứa đầy nhựa trắng, vài hôm sau lại mọc chồi mới lên ngay. Có lần, bắt
được mấy con ve sầu non, nghe nói ve ăn nhựa cây, chúng tôi ra sức ấn vòi
của ve vào đám nhựa đặc sịt ấy. Hà thủ ô còn dùng làm thuốc cơ mà, ve ăn
thứ này tha hồ bổ. Ai ngờ, bổ đâu chả thấy, chỉ thấy mấy con ve cứ khật
khừ rồi chết cứng, chắc tại do nhựa bít hết cả vòi chúng lại. Rồi thì cây hoa
bướm trắng đổ dây khắp hàng rào. Kì lạ, đầu mỗi cành cây ấy có một chiếc
lá mỏng, mịn và trắng tinh như cánh hoa, tưởng đó là hoa rồi, nhưng phía