trên còn rất nhiều những bông hoa nhỏ khác hình ống chọc lên trời như mũi
tên màu vàng, thành ra chẳng biết đâu mới là hoa, hay đâu là hoa, đâu là
nhụy của chúng nữa. Loài hoa này ra hoa quanh năm, kể cả mùa đông lạnh
giá, nhưng rộ nhất vào hè. Nhìn từ xa, mỗi khi có gió khu vườn như có cả
một đàn bướm trắng đang đậu và vẫy cánh, đẹp mê hồn.
Vườn lại có những cây cành lá cứng cỏi như cổ thụ nhưng thấp lè tè. Cứ
cuối xuân đầu hạ chúng nở những chiếc hoa chỉ bé bằng cúc áo nhưng vàng
tươi, chi chít khắp vườn. Hoa này chúng tôi gọi là mai vàng, cũng giống
như một loài hoa khác, cánh to hơn, màu hồng mỏng manh, có chiếc nhụy
dài như vòi voi thì được đặt là hoa đào tiên. Ngay cả những dây thài lài bò
dọc ngang chỉ dùng vào mỗi việc nấu cám cho lợn cũng trổ những bông
hoa màu xanh biếc như da trời. Những cây bụi nhỏ tí tẹo mùa nào cũng ra
hoa, loài đỏ loài xanh, loài vàng loài trắng, loài thì rộ lên vào mùa xuân,
loài lại thích hứng sương đông. Đặc biệt, những cây tam thất được chúng
tôi gọi là “hoa báo hè” vì lẽ, cứ mùa đông, những chiếc lá màu huyết dụ rạc
hết đi, khô xác rồi biến mất trên mặt đất. Cuối xuân thời tiết dịu ngọt, trên
mặt đất xốp mềm vẫn chưa có dấu tích gì, nhưng khi cái nắng hè vừa loe
lên phía đằng đông, thì từ những củ tròn và đắng chôn sâu bỗng bật lên
những chiếc hoa hơi giống hoa loa kèn nhưng không đơn điệu như thế mà
cánh tím, cánh trắng, lại có thêm vài cái tua nhỏ, giản dị mà như một phép
lạ. Khắp vườn thứ hoa ấy mọc lên từ đất, như ai nghịch dại bẻ hoa ở đâu đó
mà cắm xuống đất vậy. Hoa cứ thế trồi lên từng đám, được khoảng tuần lễ
thì héo gục đi, đấy mới là lúc lứa lá mới bắt đầu trồi lên, một vòng đời mới
của cây bắt đầu. Còn một loài cây dại khác, cao to hơn nhưng rất mảnh
mai, cuối thu thì ra hoa, hoa nhỏ li ti như hạt tấm, tỏa hương ngòn ngọt,
hăng hắc rồi lặng lẽ kết quả trong bờ rào. Cứ cơn gió mùa đông bắc đầu
tiên tràn về, cộng thêm đợt mưa đêm rả rích, sáng ra nhìn thấy loài cây ấy
như lột xác. Những quả nhỏ xanh xao chẳng ai để ý hàng ngày bỗng trở nên
trắng tinh, trong suốt như những viên ngọc giăng mắc chi chít trên cành
nhỏ diễm lệ, đọng thêm vài giọt nước mưa vào nữa, đẹp mê hồn. Chúng tôi
gọi đó là “cây báo đông” là vì thế. Suốt mùa đông giá rét, những hạt ngọc