tôi cứ ngỡ Tết đã về bên hàng rào, rồi trong giấc mơ, tiếng pháo chào giao
thừa như đã chập chờn đì đoạch.
Cứ tưởng, sau bữa cúng ông Công, ông Táo là Tết ngay rồi, vậy mà vẫn
phải đi học, vẫn cứ cái tâm trạng háo hức, về nhà thì mong đến trường, đến
trường lại mong về nhà mau mau, như thể Tết là ông khách phương xa đã
về chơi, đã chờ sẵn mình ở nhà để đưa quà cho vậy. Dư vị của bữa cỗ 23
tháng Chạp đã tan từ lâu trên những chiếc lưỡi háu ăn, vại dưa hành muối
đã chua sộc lên tai, lên óc. Thế mà, căn bếp vẫn lại trở về im lìm, như một
đội quân nín thở chờ hiệu lệnh của vị tổng chỉ huy, như rạp hát đã sẵn sàng,
chỉ chờ kéo màn lên vậy. Sáng 27 Tết, cố nằm rốn thưởng thức ngày đầu
tiên được nghỉ Tết thì tiếng mẹ reo vui hồ hởi vọng lên từ bếp. Cành đào
phai mẹ mua đẹp quá, nụ hồng chúm chím, nụ con xanh mướt ken dầy trên
nhánh cành khẳng khiu. Bố loay hoay châm rơm đốt gốc, mùi nhựa đào
nồng nồng cháy xèo tỏa lên ấm kì lạ. Thế là Tết đã về.
Tết đã về, nghĩa là suốt ngày con đường của mẹ như nối thẳng từ chợ tới
bếp. Không ninh xương hầm măng thì lại nấu đông, kho cá. Nồi bánh
chưng đã chất lên rồi, mẹ vẫn ngồi bẻ lá, ninh đỗ để gói bánh gai, bánh
dợm. Sáng sớm ngày ra đã thấy mẹ ngồi trong bếp, cứ như thể suốt đêm
qua thức cùng bếp mà chờ Tết vậy. Khi đàn con tỏa đi các hướng để khoe
bánh chưng con, nhôm nhoam ăn thử bánh dợm, dính răng lằng nhằng hay
đá binh binh quả bóng làm từ bong bóng lợn thì cũng là lúc mẹ bắt tay vào
chế biến các món ăn cho ba ngày Tết. Chả nướng, nem rán, chân giò, mọc...
cứ la liệt bày ra. Lũ chúng tôi, đứa nào cũng thi thoảng chạy về, ngó
nghiêng một tí nhưng chẳng ai dám động tay vì còn cúng cụ. Năm nào làm
tất niên buổi trưa thì buổi chiều, bếp đỏ lửa với nồi nước lá mùi già lúc nào
cũng sôi sùng sục, xông bớt mùi thức ăn lưu cữu trên khắp gác bếp. Năm
nào cúng tất niên vào buổi chiều, có khi giao thừa rồi, tôi vẫn ngửi thấy
mùi thức ăn còn bám trên người mẹ. Vì xoay xỏa xong bữa cúng, dọn dẹp
xong nhà cửa bếp núc, cũng là lúc mẹ lại bắt đầu thổi xôi, luộc gà chuẩn bị
mâm cúng ngoài trời lúc sang canh. Hình như, khi chúng tôi đi ngủ, mẹ vẫn