nhưng bác thì cứ cố dúi, còn tôi thì cũng chùn người để tờ tiền lọt thêm
xuống túi. Khỏi nói tôi mừng thế nào. Bác về rồi, tôi lại mong bác... quay
lại lần nữa. Suốt cả ngày, tôi mang tờ tiền ra ngắm đi ngắm lại, cất sâu vào
mấy lần túi áo, lại còn gài cả kim băng lên.
Tết xưa kéo dài hơn Tết nay. Người ta đi chúc Tết nhau nhiều hơn,
chuyện trò với nhau cũng nhiều hơn, thành thử, mỗi sáng sớm đến là mang
theo một ngày mới với nhiều hi vọng khách đến nhà sẽ xông xênh hơn.
Nhưng số tiền phát vốn vẫn chỉ nhích lên từng tí một, có khi còn chững lại
khiến tôi phát sốt ruột. Hết mồng năm Tết, không còn ai đi thăm viếng nữa,
tôi đã biết rõ số tiền phát vốn mà mình có được, nó là 9 nghìn 2 trăm đồng,
nhưng tôi vẫn đếm đi đếm lại. Đó là tất cả số tiền tôi gom góp được, từ 1
trăm, 2 trăm. To nhất vẫn là tờ tiền 5 nghìn của ông bác kia. Tôi đã tính sẵn,
ngần này tiền mỗi ngày sẽ ăn quà 1 trăm thôi. Mua ô mai hoặc bỏng ngô,
chia cho cái Loan, cái Huyền để trả nợ những ngày ăn chạc. Mải đi, mải
nghĩ, tôi rơi tõm xuống vũng nước, bùn bắn lên đến tận đầu.
Ôi thôi, mai phải đi học rồi. Quần áo mặc mấy ngày Tết mưa phùn gió
bấc chưa khô. Tôi chẳng còn quần áo nữa, dù là quần ngắn lò xo, co đến
quá nửa bắp chân. Chẳng nhẽ mặc quần lửng đi học giữa trời rét buốt, giữa
năm mới đứa nào cũng quần mới áo mới tưng bừng? Tôi liều chạy ra chợ.
Chợ đầu năm lác đác bóng người. Những hàng quần áo uể oải bầy chút
đỉnh gọi là mở hàng lấy ngày. Tôi liều hỏi một bà: “Bà có bán quần cháu
mặc vừa không”? Bà chui từ trong cửa hàng ra, gườm gườm nhìn tôi, rồi lại
chui vào, lục đục bới bới tìm tìm trong đống nilông sột soạt. Rồi bà quẳng
ra một chiếc màu xanh chéo. “9 nghìn. Nhờ vía mày đấy”. Tôi mừng suýt
rụng tim. Vừa đủ số tiền tôi có, vẫn còn dư 2 trăm để ăn bánh rán. Tôi ôm
chiếc quần chạy về. Sáng hôm sau, tôi vừa mặc vừa run. “Con mua bằng
tiền mừng tuổi đấy”, mãi sau khi mẹ tôi biết, tra hỏi, tôi mới dám nói. Chỉ
thấy mẹ quay đi, vai run run. Tôi đã mặc chiếc quần ấy cho đến khi nó rạn
hết chỉ, co lên đến gần đầu gối.