Huyền làm ăn buôn bán, nhà cái Loan thì ông nó làm ở Ủy ban nhân dân
thị trấn, trẻ con, nhất là trẻ con gái cấm cửa hết ngày mồng một Tết. Năm
ngoái tôi lò dò sang nhà cái Huyền sớm, bị mắng té tát làm suốt một năm
tôi không dám héo lánh đến nữa. Cái Loan kéo chúng tôi nấp vào một góc
bờ tường, cũng giở tiền ra đếm. “Riêng bố tao 20 nghìn, mẹ tao thì không
mừng vì bảo đã mua áo rồi. Bác Khảm làm cùng ông tao mừng 50 nghìn.
Chị Mai mới xin vào làm chỗ ông tao mừng hẳn 100 nghìn, toàn tiền mới
cứng nhé. Đây là...”, cái Loan vừa xỉa những tờ 5 nghìn, 2 nghìn mới cứng
ra vừa kể. Mẹ nó may hẳn cho nó một chiếc túi màu mỡ gà để đựng tiền
phát vốn. “Túi này là vừa mới được. Còn sáng nay thì chật một túi, tao đưa
mẹ tao cất hộ rồi”. Cả tôi và cái Huyền đều bất giác nuốt nước bọt đánh ực.
Chúng tôi rủ nó lên đồi hái cỏ may đầu năm cho cả năm may mắn nhưng nó
lắc đầu. Nó lụt cụt chạy vào. Cái Huyền cũng sực tỉnh “Tao cũng phải về
nhà đây”. “Thế thì tao cũng về nhà... chờ tiền phát vốn”, tôi vội trả lời.
Tôi chờ thật. Nhưng hết cả ngày hôm ấy sâu trong túi tôi vẫn chỉ có tờ
200 đồng mẹ phát vốn cho lúc giao thừa. Sao bố mẹ không buôn bán hoặc
làm ở ủy ban đi nhỉ, tôi ao ước. Đằng này, mẹ chỉ là bà kĩ sư quèn, suốt
ngày sửa chữa máy móc, dầu mỡ bám bẩn quần áo, quanh năm chẳng đến
nhà ai, cầu cạnh xin xỏ ai, cũng chẳng ai đến nhà. Còn bố, giáo viên một
trường dạy nghề, học sinh nghèo rớt mùng tơi, Tết đến là về quê, có ai đến
nhà thầy. Tôi đành chờ họ hàng vậy. Nhưng khổ nỗi, họ hàng nhà tôi cũng
toàn người nghèo. Hoặc giả, có người giàu có hơn thì cũng chỉ ghé qua nhà
tôi cho xong lệ.
Chiều mồng hai, ông bác họ xa của tôi phi xe máy đến. Lần đầu tiên tôi
được ngắm xe máy, được sờ vào tận tay chiếc xe “Đờ-rim màu mận chín”
như cách mọi người vẫn nói, được ngửi mùi xăng, được ngửi cả mùi nước
hoa thơm thơm tỏa ra từ người bác. “Năm sau chú cố lo cho thằng con
người bạn của anh vào học nghề nhé. Chả nhỡ nó không đỗ đại học, chả
nhỡ...”. “Để em xem học lực cháu thế nào đã chứ”, bố trả lời. Ông bác khẽ
cau mặt. Rồi vớ lấy tôi đang lang thang gần đấy, bác rút trong túi ra một
xấp tiền, lấy một tờ 5000 đưa tôi. Bố trừng mắt nạt, không cho tôi lấy,