NHỮNG GIẤC MƠ TRÔI VỀ MỘT
PHÍA
N
hững lúc hai đứa ngồi bên nhau, Minh thường thao thao bất tuyệt về
một mái ấm nào đó. Minh từng nói nhiều lần, dần dà khiến em hình dung
đến một ngôi nhà đơn sơ nằm trong con hẻm nhỏ. Căn nhà đó ban công
rộng, cổng vào nhà mùa này hẳn sẽ có hai lối bông cúc vàng ươm. Minh
bảo sẽ trồng đủ hoa, mùa nào hoa nấy để em không còn thờ ơ với từng năm
tháng đang trôi thế này. Hẳn nhiên em chưa từng mường tượng rằng sẽ bên
Minh qua bao mùa hoa trong căn nhà nọ. Minh quen với sự lơ đãng của em
trong từng câu chuyện, quen với việc đang ngồi bình an thế này em bỗng
dưng hớt hải đứng dậy vì tiếng chuông điện thoại của người đàn ông kia.
Em thì quen với việc bỏ mặc Minh chìm đắm trong giấc mơ một phía của
mình mà chẳng chút áy náy phân vân nào trỗi dậy.
Thế mà em cũng đâu hơn gì Minh. Vẫn ấp ủ giấc mơ về một phía dù
cùng anh đi qua bao mùa yêu đương nhiều cảm xúc. Có thể là một căn nhà
nhỏ như căn nhà Minh gieo lên trong ý nghĩ của em, cũng chẳng quan trọng
nó phải thế này thế khác. Với em, chỉ cần nơi ấy luôn có anh là đủ. Chẳng
biết đến bao giờ em và Minh không còn đủ kiên tâm để theo đuổi thứ tình
yêu huyễn hoặc này. Lần cuối cùng, Minh bảo nếu mệt mỏi quá rồi thì quên
hết đi, lúc nào và ở đâu, em vẫn còn có Minh. Em lạnh lùng đáp trả:
- Nhưng Minh đâu phải là một nửa tôi cần!